11/10/2014 21:27
Em vẫn đợi anh về...

Em vẫn đợi anh về...

Em mệt nhoài vì phải quên anh, em mệt nhoài vì phải đi qua những kỉ niệm một cách đau đớn... đôi lúc vô thức trên đường, em gọi tên anh, khẽ gọi đợi gió, đợi anh về...
Ngọc Gà Ngọc Gà

Em mệt nhoài vì phải quên anh, em mệt nhoài vì phải đi qua những kỉ niệm một cách đau đớn... đôi lúc vô thức trên đường, em gọi tên anh, khẽ gọi đợi gió, đợi anh về... 

* Có thể bạn thích xem:

Em sẽ thôi không mong những giấc mơ bên anh nữa, em tin thế giới này sẽ có người nào đó, đứng đợi anh ở một nơi nào đó, và đợi những giấc mơ trọn vẹn bên anh. Họ sẽ thay em yêu anh, thương anh, bên anh và hy vọng nơi anh nhiều hơn em đã từng hy vọng.

Phải chăng thời gian chẳng bao giờ có thế xóa nhòa hết những kì niệm mà hôm qua ta vẫn còn mặn nồng, phải chăng em vẫn cứ hy vọng, hy vọng hóa vô vọng trong thương đau...

Anh biết không, mỗi sáng thức dậy là một ngày dài đối với em... đến giờ em vẫn không hiểu tại sao lại như vậy, em không thể hiểu nổi bản thân mình, không hiểu nối cảm xúc của mình và cũng không hiểu nổi tại sao em vẫn hy vọng... hy vọng anh về!

Bốn năm rồi đấy, có dài không anh? Mà sao em vẫn đi, mà sao em vẫn chạy, mà sao em vẫn chưa quên được cái vết thương sâu hoắm trong lòng anh để lại, em vẫn cứ đợi chờ trong vô vọng, cứ mong cứ với những giấc mơ ngày anh về, một ngày nào đó anh sẽ về, sẽ về bên em, ôm em thì thầm và nói: "Anh nhớ... nhớ lắm" như những mùa đông năm trước, bên em không rời. Anh ở đó, nơi đó, người đó, cuộc sống đó... tất cả "ĐÓ"- không có em, anh ổn chứ? Em nghĩ anh sẽ ổn vì có bao giờ anh để em lo đâu... 

Khi em đặt tay để viết lên những xúc cảm này, là khi em biết được rằng em chưa quên được anh... chưa quên được những gì đã diễn ra, cái ngày định mệnh mang anh đến và cũng là cái ngày mang anh rời xa khỏi em. Thế giới trong mắt anh luôn rộng lớn và vì vậy anh có nói với em rằng: "Anh sợ nhóc của anh nhỏ bé, sợ anh không ở bên để vượt qua bão tố phong ba cuộc đời. Và vì không có anh, anh sợ em không ổn, sợ em đau, sợ em lạc lõng giữa phố thị xô bồ. Khi gục ngã, khi không thể đi tiếp thì hãy quay lưng... anh luôn ở đằng sau mỉm cười và luôn bên em" - Có nghịch lí quá không anh? Khi mà anh không thể ở bên và khi mà gục ngã anh lại ở đằng sau... Em mệt nhoài vì phải quên anh, em mệt nhoài vì phải đi qua những kỉ niệm một cách đau đớn... đôi lúc vô thức trên đường, em gọi tên anh, khẽ gọi đợi gió, đợi anh về... Bao giờ em mới quên được anh đây, bao giờ em mới thôi mong anh đây, bao giờ vậy? Đến bao giờ em mới nhìn thấy anh lần nữa, bao giờ em mới không còn nhận nhầm anh mỗi khi trên đường... bao giờ đến bao giờ, đến bao giờ em mới thôi hy vọng?

Anh bảo sau này khi nhớ anh thì vẫn gọi cho anh nhé, anh vẫn nghe em nói, nghe em than vãn đủ mọi điều... Và suốt bốn năm nay... ngày nào em cũng gọi cho anh, ngày nào em cũng cầm trên tay chiếc điện thoại quen thuộc của anh... nhưng có bao giờ em nghe được anh nói đâu, có bao giờ anh hiểu, có bao giờ anh thấu, bao giờ anh biết những niềm vui nỗi buồn em mang?

Mọi thứ giờ đối với em như loạn nhịp... em biết hy vọng là vô vọng, em biết có mong cái giọng quen thuộc ấy thì cũng chẳng bao giờ nghe thấy đâu. Em luôn tự nói với lòng mình rằng, anh đã xa rồi, em luôn tự lừa dối bản thân rằng anh không còn tồn tại, không còn đâu... quên anh đi. Nhưng sao em không làm được, sao em cứ nhớ đến anh, sao em không thể yêu ai trọn vẹn được như yêu anh, sao em không thể bên ai và khóc to lên chỉ ngoài anh... tại sao, sao vậy?

Có bao giờ anh sẽ về không, có bao giờ anh sẽ lặng lẽ đến bên cuộc đời em một lần nữa không? Có bao giờ, bao giờ anh chạy lại ôm em và giữ chặt khi em rời đi như xưa nữa không...? Anh ích kỉ lắm, tại sao anh không cho em giữ anh, tại sao anh không cho em ôm anh lần cuối như anh đã từng làm? Em đang xuôi, đang xuôi về những giấc mơ thuộc về quá khứ.. và có một thứ em luôn ảo tưởng - đó là HY VỌNG! Em vẫn hy vọng, luôn luôn hy vọng anh về, dù biết điều đó là ngu ngốc... Giờ đây em mong...

"Đông về, anh đi, gió đến... em như không còn biết thương biết mến, không còn đi đến những phố xưa ta hẹn hò, không còn những lần chuyện trò thâu đêm, không còn êm đềm những giấc mơ có anh nữa, không còn buông xuôi mỗi tối bên thềm và không còn yếu mềm như xưa. Càng hy vọng nhiều càng đớn đau nhiều... em chỉ dám hy vọng một điều, nếu còn những buổi chiều tháng mười một như xưa thì em sẽ chỉ lưa thưa những nỗi buồn và khơi nguồn yêu thương phảng phất như anh - như tình yêu của anh. Anh à!  Em vẫn hy vọng, hy vọng vào một tương lai tốt đẹp như những ngày em bên anh".

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Ngọc Gà, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close