11/19/2014 14:45
Em đang chờ một điều gì đó...

Em đang chờ một điều gì đó...

Con đường em đi làm từng ồn ào nay trở về bình yên như trước, vẫn là lâu lâu em ghé vào quán café nhỏ nào đó, ngồi nhìn trời mưa phùn rơi, đọc cuốn tiểu thuyết nào đó em mang theo.
Tuyên Lăng Tuyên Lăng

Ngã tư đường. Đèn đỏ, em dừng lại. Nhấp nháy 54, 53…

Anh chạy tới, bên cạnh, hỏi: “Con đường nào dẫn đến tình yêu?”. Người ta bảo rằng đi hết đường này là sẽ tới. 

* Có thể bạn thích xem:

Đèn xanh bật, em vụt chạy theo hướng con đường em đã chỉ. Anh chạy với theo lại hỏi tiếp rằng chắc em đã có tình yêu rồi. Em tròn mắt, thoáng ngạc nhiên rồi cười nhẹ: “Nào đâu có. Đường em về nào có tình yêu.”

Em ghét ồn ào lắm nhưng em không ghét anh. Người lạ mặt ồn ào này đã mở cho em một con đường mới. Con đường của ồn ào, tiếng cười và …

Ngã tư đường, đèn vàng bật 3 2 1...

Em dừng lại và chắc chắn anh sẽ sớm xuất hiện thôi. Đấy, lại cái giọng nói ngày ngày ở bên tai nói đủ điều, trên trời dưới đất. Anh ồn ào vậy đấy, khiến cuộc sống yên tĩnh ngày nào của em thay đổi, cười nói nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn và…

Đèn vàng lại bật ngay ngã tư. Cứ như số em là để chờ đợi vậy? Anh sắp tới rồi. 54 53 đèn đỏ đếm ngược từng giây. 41 40, đã 10 giây, anh vẫn chưa tới. Em vẫn cố gắng bình tĩnh chờ đợi. 20 rồi tới 10 cho đến khi đèn xanh bật lên. Lần đầu em biết thất vọng tràn ngập lòng em, nhấn ga chạy về phía con đường hằng ngày để thoáng chốc em thấy một bóng người quen thuộc chạy vụt qua em. Nhưng là hướng ngược lại và…

Ngã tư đường, đèn vàng lại bật. 3 giây, thoáng cho em nhìn về con đường kia để thấy anh. Anh vẫn thế, khuôn miệng vẫn linh hoạt, vẫn cười đùa nhưng cùng người khác. Người sau xe anh trông hợp với anh quá. Vậy chăng anh đã đi đến được con đường tình yêu? Cùng em sao em mãi không thấy. Tiếng còi đằng sau bảo em phải chạy khiến em nhận ra đèn xanh đã bật từ lâu. Giữa ngã tư, em vụt ngang qua anh. Là gì? Trong lòng em là cảm xúc gì em không hiểu? Là vui, buồn hay…

Con đường em đi làm từng ồn ào nay trở về bình yên như trước, vẫn là lâu lâu em ghé vào quán café nhỏ nào đó, ngồi nhìn trời mưa phùn rơi, đọc cuốn tiểu thuyết nào đó em mang theo. Nhưng nay đã thêm một thứ khác – âm nhạc. Em bỗng nhiên thích nghe nhạc lạ thường. “Con đường mang tên là đừng có nhớ” – em có con đường nào như vậy không nhỉ? Là con đường này hay…

Ngã ba đường – không còn là ngã tư hay con đường phía trước em bỗng mù mờ vô nghĩa. Em lại dừng. Không còn ở bên kia đường, anh xuất hiện vụt qua em từ phía góc đường bên cạnh. Cùng người đó đằng sau xe, vụt ngang trước mặt em một nỗi niềm hạnh phúc của anh. Cùng đường nhưng ngược hướng hay từ đây chia khác đôi đường. Em…

Con đường này đã từng có nhiều thứ nay trở lại đúng nghĩa của nó. Nhưng, lại 3 giây đèn vàng khiến em dừng lại khi đèn đỏ. Lâu rồi, em nào có mong chờ anh đến bên cạnh nhưng hôm nay, anh lại xuất hiện. Dù cho rằng có thêm ai kia, cho dù em đang giấu đi niềm vui của mình, anh cũng nhận ra mà phải không? Anh cùng em trên con đường, cũng là vui đùa, cũng là trò chuyện nhưng đã khác xưa. Là ai khác…

Anh lại xuất hiện, một mình thôi nhưng không còn là ồn ào như trước. Trầm lặng – em không thích anh như vậy. Đâu rồi? Người kia – nụ cười của anh đâu rồi? Anh không trả lời nhưng em biết. Em biết thì sao nhỉ? Khuyên bảo anh ra sao? Em đâu phải chuyên gia. Hay là anh đi cùng em trên con đường yên bình này nhé. Không ồn ào, chỉ nhẹ nhàng như vậy thôi. Em chợt muốn nói như thế nhưng khựng lại. Có phải em đang lợi dụng cơ hội không nhỉ? Em không… không nên…

Em lại im lặng …

Ngã tư đường một lần nữa xuất hiện như thể nó biết anh đã về bên em. Nhưng không lâu, người kia vẫn là quay về. Anh là đi cùng người kia nhưng vẫn lâu lâu cùng em trò chuyện. Con đường này, sự thay đổi này em dường như quen dần rồi. Bình tĩnh đối mặt với nó như bản tính con người em. Lòng em rối tung, nó vừa đau đớn, vừa vui, hạnh phúc lại vừa ghen tị vừa trầm ổn. Em vẫn bình thản như là…

Con đường của người ta là dẫn đến tình yêu? Vậy con đường em đi là dẫn tới đâu? Thêm ngã rẽ, thêm hẻm nhỏ, em vẫn đường chính là thẳng đi. Vẫn lâu lâu bóng dáng anh xuất hiện khiến tim em trật một nhịp rồi bình thản trở lại. Đường này từ lâu em đã  biết nó dẫn em đến đâu nhưng em vẫn cố chấp. Cố chấp để chính bản thân mình không gục ngã trên con đường quen thuộc. Chỉ là…

Trời mưa phùn. Ngã tư đường. Đèn đỏ – em dừng lại. Nhấp nháy 54, 53… Em vẫn thế, vẫn là cô gái dừng lại ở ngã tư đường chờ ai đó. Chờ gì đó? Là tình yêu hay là…

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Tuyên Lăng, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Tựa gốc: Ngã tư đường. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close