11/14/2014 21:16
Dành cho những ai đó lười yêu!

Dành cho những ai đó lười yêu!

Có bao giờ bạn nghĩ tình yêu bắt đầu từ đâu chưa? Có mấy người sẽ yêu được theo kiểu “tiếng sét” nhìn thấy nhau và biết rằng người đối diện là định mệnh của đời mình rồi?
Judien Judien

Có bao giờ bạn nghĩ tình yêu bắt đầu từ đâu chưa? Có mấy người sẽ yêu được theo kiểu “tiếng sét” nhìn thấy nhau và biết rằng người đối diện là định mệnh của đời mình rồi?

* Có thể bạn thích xem:

"Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao đến bây giờ bạn vẫn chưa có một mối tình vắt vai chưa?"

Chắc câu hỏi này cũng đã được nói hàng vạn lần rồi nhỉ? Lướt qua mạng xã hội, tôi thấy người người kêu cô đơn, nhà nhà kêu chỉ có một mình, đọc xong mà cảm thấy hình như tất cả mọi người đều đang sống với kẻ mang tên cô đơn kia thì phải.

Có cả vạn câu trả lời cho câu hỏi tại sao bạn vẫn đang cô đơn, nào là mình xấu, mình chẳng giỏi giang, mình nghèo… nên chẳng dám yêu ai rồi sợ họ chê mình. Nhưng mà bạn ơi tất cả những câu trả lời ấy chỉ là lời ngụy biện cho những kẻ lười nhác đi tìm kiếm yêu thương.

Có bao giờ bạn nghĩ tình yêu bắt đầu từ đâu chưa? Có mấy người sẽ yêu được theo kiểu “tiếng sét” nhìn thấy nhau và biết rằng người đối diện là định mệnh của đời mình rồi? Vì cái tình yêu sét đánh ấy nó được coi là vô cùng hạn hữu nên hãy thôi ngồi đó và chờ đợi một ngày nào đó có ai đó chạy đến và nói: "cậu là định mệnh của đời tớ" đi.

Cá nhân tôi thì cho rằng tình yêu là thứ cần thời gian lâu dài để vun đắp, chứ không thể nhìn thấy nhau và nói "mình yêu nhau đi" và sau câu nói đó là yêu nhau ngay được. Chính vì thế mà đừng chờ đợi thêm điều gì nữa, nếu đã có ai đó hợp với mình thì đừng ngồi ngơ ngẩn đặt ra cả list câu hỏi: người đó nghĩ gì về mình, người đó có thích mình không… thay vào đó sao bạn không chủ động để làm rõ những điều mình đang nghĩ?

Phải tiếp xúc, phải nói chuyện thì mới có thể biết đối phương nghĩ về mình như thế nào. Và nếu đối phương cũng có vẻ thích mình thì cứ tiếp tục thôi, hãy cứ chắp nối nó cho đến khi cả hai chợt nhận ra mình đã là một phần của nhau từ khi nào thế nhỉ. Nếu cuộc sống có nhỡ quên kéo sợi dây tơ hồng cho bạn thì bạn hãy là người kéo sợi dây đó cho chính mình.

Chúc may mắn nhé những người lười yêu!

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả JU, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, cô đơn
Scroll to top
 Close