11/28/2014 01:08
Dành cho ai năm tháng đó…

Dành cho ai năm tháng đó…

Người ta bảo chuyện tình cảm đẹp nhất là lúc yêu đơn phương. Sau này nếu nó có đâm hoa kết quả thì lúc đấy cũng không thể đẹp bằng đâu...
Nam Anh Teeng Nam Anh Teeng

Người ta có bảo chuyện tình cảm ấy, đẹp nhất là lúc yêu đơn phương. Sau này nếu nó có đâm hoa kết quả thì lúc đấy cũng không thể đẹp bằng đâu. 

* Có thể bạn thích xem:

Lâu rồi, mặt hồ lặng gió quá!

Trong lòng cũng nhớ bão bùng một thời đã qua, tự dưng lại thèm cái cảm giác mà từng ngày thời gian nó cứ kéo dài, là lúc thầm thương trộm nhớ về người con gái mang tên Tình Yêu.

Người ta có bảo chuyện tình cảm ấy, đẹp nhất là lúc yêu đơn phương. Sau này nếu nó có đâm hoa kết quả thì lúc đấy cũng không thể đẹp bằng đâu. Dẫu biết là vậy nhưng mà lại thấy thích nhất vô tình phát hiện ai đó đang ôm bóng hình mình mà mình có thiện cảm với người ta hay cũng thích người đó. Trong người ta lúc đấy bấy giờ là cả một kho “surprise” luôn! 

Nhớ hồi còn bé vẫn ngây ngô, thích ai nói ra dễ lắm, cứ như lời chào. Rồi chuyện yêu đương trẻ con đến cũng nhanh giống như hít thở không khí vậy.

Lớn hơn một chút thì bắt đầu biết suy nghĩ, biết ngại. Những tâm tư gói trong tờ giấy thư nho nhỏ đôi lúc viền giấy méo mó, đôi khi lại vuông vắn. Những lời yêu thương rồi cứ theo những tin nhắn yêu thương gửi qua, gửi lại đến nhau. Nghĩ lại vẫn trẻ con nhưng không ngây ngô, dễ thương nữa rồi!

Còn bây giờ tính cách là dễ bị bỏ bùa thương nhớ, có một sự thật là lúc bị bỏ bùa xong là bệnh tái phát...

Đầu tiên tìm thông tin cá nhân của người đó, tìm ngày tháng sinh...

Bị ám ảnh hình bóng người ta...

Phân tán tâm trí khi làm việc vì hay tưởng tượng người ta cười...

Những lúc chợt nhớ khuôn mặt đó, đôi mắt muốn cụp xuống …

Là độc thoại khi ở một mình, là cười, là nghĩ sẽ làm mặt đáng yêu ra sao khi gặp    người ta...

Mỗi sáng việc đầu tiên làm là ngắm ảnh người đó và chúc một ngày tốt lành.

Tự hỏi người ta biết mình tồn tại trên thế giới không nhỉ?

Đấy là con người của hiện tại, may mắn vì vẫn còn đáng yêu như hồi bé và cũng còn chút ngại ngùng.

Khi lớn con người thường hay tạo ra khoảng cách, họ sẽ có thế giới nội tâm riêng chỉ khác nhau là có ở trong đó nhiều hay không thôi. Trên tất cả là những khoảnh khắc này giống như cốc nước cam có chút chút muối, cùng lắm là thêm cả gia vị mì thôi đó! Cái hương vị mà vẫn rất nhớ rõ. Chuyện yêu đơn phương cũng vậy những lúc ta nghĩ lại thì cũng giống như sống lại trong nó, vẫn là mùi hương, cảm giác đó. Ở đó có sự tinh khôi, ngô nghê, chân thật!

Năm tháng - tháng năm làm dầy thêm lớp bụi trong lòng…

Cô đơn - là chiếc hộp đóng kín, một không gian tối...

Nhớ mong - những khoảng trống chứa cảm xúc, sự phân tán, những lượn sóng trong lòng đang gào thét, thèm khát. Một cảm xúc “điên rồ”, nguyên nhân của cô đơn…

Tình yêu - chìa khóa cho lối thoát, là cơn gió đến, mang hạt bụi đi, là người mở hộp đem ánh sáng tới, là xuất phát của nỗi nhớ...

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Nam Anh Teeng, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng