10/31/2014 13:29
Biển người nông sâu, rồi sẽ có kẻ chạm tim.

Biển người nông sâu, rồi sẽ có kẻ chạm tim.

trong dòng đời có thể đầy cay đắng, thì cũng có lúc ta được yêu thương. Là khi tay nắm chặt tay, nghe tim người đập mà thổn thức giọt lệ buồn.
Tuấn Phạm Tuấn Phạm

Trong dòng đời có thể đầy cay đắng, thì cũng có lúc ta được yêu thương. Là khi tay nắm chặt tay, nghe tim người đập mà thổn thức giọt lệ buồn.

* Có thể bạn thích xem:

Thời nay, lòng tin của con người là thứ mong manh nhất. Như giọt nước đọng trên lá, chạm vào sẽ tan vào hư không. Như cuộc sống cứ ngày một hối hả, tấp nập mà xúc cảm cạn kiệt. Ngay cả tình yêu, chẳng ai nguyện cho hết con tim của mình nữa. Bởi đời như sông núi trắc trở, mấy khi tình đầy nhận được tấm chân tình.

Nhưng rồi ngẫm lại, cuộc đời con người dẫu bạc phận nghèo duyên, cũng từng gặp một ai đó, tuy không được đi trọn cuộc đời nhưng vẫn luôn tâm niệm “đó là người tốt nhất mình từng gặp”. Dẫu kỷ niệm về người ấy có khi chỉ là tấm ảnh nhòe nhoẹt nước mắt, hoặc như dư âm thoáng qua vẫn một mực tin rằng họ là người hết lòng vì ta. Kẻ đó có thể là người yêu đơn phương ta. Hoặc là kẻ ta trao trọn chân tình nhưng không được đáp lại. Hoặc, đơn giản chỉ người cho ta gục đầu vào bờ vai họ và khóc nức nở như trẻ dại.

Càng trưởng thành, con người càng hiểu chẳng thứ gì là vĩnh cửu. Mối quan hệ gia đình, bạn thân, vợ chồng đều có thể đổ vỡ. Do một tai nạn bất ngờ. Do ngoại tình. Do vô số thứ. Vì thế, tôi vẫn cho rằng con người là sinh vật cô đơn nhất, khi ngoài thân xác họ ra, chẳng có gì thuộc về họ mãi mãi cả. Người dẫu yêu thế nào thì cũng có thế giới của riêng họ. Kẻ thân như ruột thịt, nhưng rồi họ cũng bận bịu với cuộc sống riêng, có khi ta vô tình nằm ngoài quỹ đạo đó. Cõi đời là cõi khổ. Kiếp người là kiếp lai sinh, chơi vơi giữa bốn bể rộng lớn, đôi khi chẳng tìm nổi bờ vực để bám víu thân mình.

Nhưng, có một điều mà không ai phủ nhận được, rằng trong dòng đời có thể đầy cay đắng, thì cũng có lúc ta được yêu thương. Là khi tay nắm chặt tay, nghe tim người đập mà thổn thức giọt lệ buồn. Là dẫu đưa ra một quyết định khiến cả thế giới xung quanh quay lưng, cũng có một kẻ nào đấy nắm chặt tay ta để chống lại tất cả. Người ấy có thể là  kẻ lạ đi qua giữa đời nhưng để lại vệt kí ức chẳng phai nhòa. Luôn tồn tại một bóng hình hoàn hảo trong tâm trí mỗi người, và hình tượng đó được xây dựng nên bằng dáng dấp ai đó ta từng nâng niu, trân trọng...

Vì thế, hãy chăm sóc bản thân, mạnh mẽ trước cuộc đời và dang tay đón người ấy vào một thời điểm ở tương lai. Xin hãy tin chắc rằng, giữa biển người nông sâu, sẽ có kẻ chạm vào tim ta.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Tuấn Phạm, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, niềm tin
Scroll to top
 Close