11/21/2014 22:03
[Truyện ngắn] Anh, nắng về liệu mưa có tắt?

[Truyện ngắn] Anh, nắng về liệu mưa có tắt?

Nó cứ thế quan sát lặng lẽ, ở bên anh nói chuyện như bình thường. Nó thích cái cảm giác làm việc chung với anh, được nhìn anh chơi bóng đá trong vài trận giao hữu với đội khác, hay những lúc anh làm hậu cần, và nó nghĩ nó đã yêu anh mất rồi...

Mộc Đăng

Nó cứ thế quan sát lặng lẽ, ở bên anh nói chuyện như bình thường. Nó thích cái cảm giác làm việc chung với anh, được nhìn anh chơi bóng đá trong vài trận giao hữu với đội khác, hay những lúc anh làm hậu cần, và nó nghĩ nó đã yêu anh mất rồi...

* Có thể bạn thích xem:

Thời tiết Sài gòn cũng thật kì lạ, lúc nắng lúc mưa bất chợt. Và để tìm cái cớ cho cái tính nết thất thường của mình thì Minh đổ tội do thời tiết mà nó như vậy. Nó còn chẳng hiểu nổi nó nữa chứ đừng nói là ai. Điển hình là nó không về nhà trong kì nghỉ hè đầu tiên của bốn năm đại học, ở lại Sài Gòn để tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi” của trường. Quyết định của nó làm bố mẹ và bạn bè nó cảm thấy ngạc nhiện, trong mắt mọi người nó trẻ con, mít ướt và khá là tiểu thư. Ngược lại với sự nghi ngờ của mọi người thì nó tham gia để chứng tỏ rằng là mình đã lớn, muốn đứng trên đôi chân của mình.

Mọi chuyện cũng như ý nó mong muốn, nó trải qua một tháng tình nguyện thật ý nghĩa với những trải nghiệm riêng. Nhưng có một điều nó không bao giờ có thể ngờ tới là nó có tình cảm với một anh cùng đội. Với nó từ trước đến giờ ăn, ngủ, học, chơi là trên hết, chuyện yêu đương với nó là cái gì đó xa vời dù nó đã 19 tuổi.

Nó bình thường đã không hiểu mình rồi mà qua chuyệnn này nó càng không hiểu mình hơn. Nó vẫn nhớ ngày hôm ấy - ngày mà nó với anh được phân cùng một đội để đi tìm nhà trọ. Hôm đó thời tiết không được tốt cho lắm, mới đi được có nửa tiếng thì tự dưng trời đổ cơn mưa, nó với anh tìm được một mái hiên nhỏ đủ để hai anh em trú. Trong lúc chờ mưa tạnh nó với anh nói chuyện cùng nhau, anh rất ít nói và hầu như toàn nó hỏi anh trả lời.

“Á! Đau quá, có vật gì trong mắt em!” - Nó lấy tay dụi dụi mắt.

Anh nói: “Bỏ tay ra, anh xem nào!” - Anh thổi nhẹ vào mắt nó.

Chẳng hiểu tại sao lúc này nó cảm nhận được làn hơi ấm từ anh, tim nó đập nhanh hơn và nó bắt đầu đỏ mặt. “Được rồi đó, em từ từ mở mắt ra xem nào?”. Nó mở mắt ra, trước mặt nó là khuôn mặt anh, anh với nó cách nhau chỉ cỡ một centimet mà thôi, tim nó đập nhanh hơn, mặt nó càng lúc càng càng đỏ. Nhìn từ khoảng cách gần này thấy anh cũng đẹp trai.

“Em làm gì mà nhìn anh dữ vậy?” - Anh nói làm nó ngượng ngùng. Nó quay ngoắt sang bên cạnh.

Mưa cả tiếng đồng hồ rồi mà không hết, nó cứ ngồi đó nhìn mưa mà cũng chẳng biết nghĩ gì rồi nó quay sang hỏi anh: “Anh! Nắng về liệu mưa có tắt?”. Anh chẳng trả lời... Chính ngày hôm đó mà làm nó tối về mất ngủ, nó nghĩ về anh nhiều hơn và trong giấc mơ của nó anh luôn xuất hiện. Và cứ thế từng ngày từng ngày trôi qua tình cảm trong nó lớn dần qua những lần trò chuyện, ăn cơm chung với đội, rồi những lúc anh nắm tay nó trong trong những trò chơi, những buổi chiều tắm mưa, những que kem mút chung giữa trưa hè đầy nắng tất cả đều được nó ghi nhớ nhưng nó chẳng dám nói ra.

Nó cứ thế quan sát lặng lẽ, ở bên anh nói chuyện như bình thường. Nó thích cái cảm giác làm việc chung với anh, được nhìn anh chơi bóng đá trong vài trận giao hữu với đội khác, hay những lúc anh làm hậu cần, và nó nghĩ nó đã yêu anh mất rồi. Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, ngày cuối cùng của chiến dịch đã đến và nó quyết định sẽ nói với anh tình cảm của nó, nhưng khi đứng trước mặt anh nó chẳng nhớ ra điều gì và nó ấp úng nói một câu: “Anh! Nắng về liệu mưa có tắt?”. Anh gõ cái “Cốc” vào đầu nó. Anh nói: “Có một  câu mà em hỏi hoài, em có nghĩ đến trường hợp mưa nắng không?”.

Nó trở về nhà sau ngày kết thúc chiến dịch và nó nghĩ nó thật ngốc khi chẳng nói ra tình cảm của mình, nhưng nghĩ kĩ lại thì có lẽ hôm đó nó đã đúng.

“Tình cảm đó em sẽ mãi giữ trong em, yêu anh có lẽ là do em con tim lựa chọn, và em sẽ trân trọng nó, cất nó như một hồi ức đẹp. Một mối tình chỉ mình em biết, chỉ mình em hiểu, một tình yêu đơn phương thầm kín...”

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Mộc Đăng, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
X Đóng