07/24/2014 13:33
Yêu anh... là đúng hay sai?

Yêu anh... là đúng hay sai?

Nếu được, em sẽ ước mình chưa từng yêu anh. Em không sợ đi một mình đến cuối đoạn đường, em chỉ sợ bị bỏ lại giữa cuộc hành trình anh biết không
Nguyet Chihiro Nguyet Chihiro

Nếu được, em sẽ ước mình chưa từng yêu anh. Em không sợ đi một mình đến cuối đoạn đường, em chỉ sợ bị bỏ lại giữa cuộc hành trình anh biết không

Mình gặp nhau…

Mình quen nhau…

Rồi… mình yêu nhau…

Trong lòng em vẫn luôn tin vào tình cảm của mình, vẫn luôn chắc chắn rằng: Nếu yêu anh là sai thì trên thế gian này chẳng có định luật nào đúng. Cũng phải thôi, khi yêu người ta tự đeo cho mình một cái kính màu hồng. Bầu trời và mặt đất, tất cả đều màu hồng.

Nhưng đến bây giờ, khi chúng ta không còn là của nhau nữa, em bỗng giật mình tự hỏi: Yêu anh… là đúng hay sai?

Người ta nói, sau mỗi cuộc chia ly, ta sẽ được trưởng thành hơn. Và có lẽ em đã trưởng thành hơn, không còn vô tư, hồn nhiên, yêu bất chấp cả tuổi xuân và lòng nhiệt thành của tuổi trẻ. Em bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, về cuộc đời, về anh và tình cảm của anh, về vô vàn người con trai khác trong đời.

Yêu một người chưa bao giờ là sai anh nhỉ, và em tin điều đó. Anh là một người con trai tốt, rất rất tốt. Nhưng vì là con gái nên em vô cùng ích kỉ, em chỉ muốn anh tốt với một mình em thôi. Và rồi dần dần em nhận ra, em không phải là người con gái duy nhất anh đối tốt. Nhiều cô gái khác cũng lầm tưởng sự tốt bụng ấy của anh là tình yêu, để rồi họ đem lòng thương anh. Em biết phải làm sao đây, đứng ra bảo vệ tình yêu của mình ư, hay xù lông để tự vệ như một con nhím? Rốt cuộc em đã không làm thế vì chính em cũng không chắc, anh yêu em thật lòng hay em ngộ nhận.

Anh là ai thế, người lạ đã từng quen? Anh là một kẻ cắp khéo mồm đã mang toàn bộ những suy nghĩ đề phòng trong em đi đâu mất, để em phải yêu anh tha thiết như yêu một chất gây nghiện. Để anh cũng yêu em, nhưng theo cách nào đó, chỉ yêu mà không “nghiện” em. Anh tỉnh táo hay tình cảm của anh chưa đủ lớn. Em ngây thơ hay anh giỏi giả vờ. Anh thờ ơ hay em không biết cất giấu cảm xúc?

Em không hiểu mục đích mình đến trái đất chỉ để yêu anh hay sao mà có những đêm em thức, tay ấn điện thoại đến mấy chục lần. Tại sao em phải chờ tin nhắn của anh chứ? Em rất ngốc phải không anh? Ngốc đến nỗi khi có tin nhắn đến, tim em bỗng đập rộn ràng, rồi lại lặng đi vì người gửi là con bạn thân. Không phải đâu, ngốc là lỗi của con tim, chứ thật ra em cũng thông minh lắm mà.

Em không hiểu, thực sự không hiểu em đứng ở vị trí nào trong cuộc đời anh??? Nếu là người con gái của anh, sao em không được phép có mặt trong tương lai của anh. Em không dám trách gì anh cả, chỉ tự trách mình đã quá khờ dại tin vào một tình cảm quá đỗi chênh vênh. Để rồi tim em, với tình yêu của em cứ ngày ngày lơ lửng, cứ cố níu lấy tay anh mà hình như không thể. Em chẳng thể thay đổi được gì khi mà chính anh đã muốn rời xa.

Giá như anh biết được em yêu anh nhiều thế nào, giá như anh xác định được rõ trái tim anh đang thuộc về ai thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

Giá như anh kiên nhẫn nuôi dưỡng tình cảm ít ỏi anh dành cho em, để nó ngày một lớn lên, khỏe mạnh thì có lẽ chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua gian khó.

Giá như anh đủ bao dung và nhân ái thì có lẽ anh sẽ bảo vệ được em trước những lời lẽ cay nghiệt của thế gian.

Giá như… chỉ là giá như thôi, vì thực tế đã không như vậy.

Nếu được, em sẽ ước mình chưa từng yêu anh. Em không sợ đi một mình đến cuối đoạn đường, em chỉ sợ bị bỏ lại giữa cuộc hành trình anh biết không? Đoạn đường ấy có dài, rộng hay nhiều chông gai em cũng có đủ bản lĩnh để vượt qua. Đôi vai em dù gầy yếu nhưng sẽ dũng cảm, gồng lên để đương đầu với thử thách. Nhưng mà… em rất sợ cái cảm giác bị bỏ rơi. Như lúc này đây, em tưởng như mình đang bị rơi vào cái vực sâu không đáy. Không có cách nào để thoát ra, không có cách nào để bước tiếp.

Yêu anh… là đúng hay sai?

Thì ra có một ranh giới giữa Đúng và Sai mà tới giờ em mới khám phá. Và có lẽ, câu trả lời nằm ở chính ranh giới ấy.

Rồi đây, em lại tự do vi vu trên con đường của mình, để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: Chia tay anh… là đúng hay sai?

Gửi anh, người em đã từng yêu!

“Rồi một mai đôi ta hết yêu
Chạm mặt nhau trên con phố quen
Hãy xem anh như người từng thương, như người bạn cũ lâu năm, hay người một người quen
Kí ức ấy cất vào ngăn khoá riêng
Quá khứ ấy sẽ nằm ngủ yên
Giữa cuộc đời dài đang trôi mệt nhoài
Đứng hoài một mình cô đơn chắc sẽ tốt hơn”

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Nguyet Chihiro, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

                                                                                         

Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close