10/19/2014 06:08
Viết cho tuổi đôi mươi

Viết cho tuổi đôi mươi

Những năm tháng ấy, người ta giận nhau bằng những lý do kì lạ. Những năm tháng ấy, người ta tổn thương nhau một cách vô lý. Những năm tháng ấy, người ta thề thốt cả đời này sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa...
TEARS TEARS

Những năm tháng ấy, người ta giận nhau bằng những lý do kì lạ. Những năm tháng ấy, người ta tổn thương nhau một cách vô lý. Những năm tháng ấy, người ta thề thốt cả đời này sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa...

* Có thể bạn thích xem:

Ngồi vắt vẻo trên ghế đá đầu con hẻm 4.5, se lạnh, muỗi chích và nhìn bầu trời đêm, nhìn những ánh đèn đường 91b cháy ươm cả chân trời, tôi chợt chạm vào cái ngu ngơ của một thời ngây dại. Ôi! Cái ngu ngơ ngọt ngào qua từng hơi gió! Cái ngu ngơ của những đêm trắng để nỗi buồn gặm nhắm! Cái ngu ngơ của những lần thảng thốt, nín thở và nghi ngờ! Cái ngu ngơ của những lo lắng, băn khoăn, người ta đang làm gì, người ta đang ở đâu! Cái ngu ngơ của những tiếng cười khờ khạo, được bật ra bất ngờ bởi sự đáng yêu lạ thường! Cái ngu ngơ của những nỗi ngỡ ngàng, trống rỗng, khi thấy - chỉ đơn giản là một cái khoác vai hay từ bàn tay ai ấm áp choàng vào túi áo!

Những năm tháng ấy, người ta giận nhau bằng những lý do kì lạ. Những năm tháng ấy, người ta tổn thương nhau một cách vô lý. Những năm tháng ấy, người ta thề thốt cả đời này sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa. Rồi những năm tháng ấy đi qua...

Hơi thở của đêm, lại nhịp nhàng cho một ngày mới. Cuộc đời lại là những đường thẳng tắp của sự khôn ngoan, của công việc, của trách nhiệm, của sự rong đuổi theo thị hiếu của mình. Cậu chọn cho mình một mẫu người chín chắn. Cậu chọn cho mình một tương lai đảm bảo. Cậu chọn cho mình nhiều thứ... nhưng cậu không chọn những năm tháng ấy, những năm tháng ấy như những kí ức mờ nhạt. Nó để lại cho ta những khoảng trống, những khoảng trống mà ta sẽ chẳng hề nối tiếc.