10/09/2014 20:04
Vì hạnh phúc chưa bao giờ tồn tại với em

Vì hạnh phúc chưa bao giờ tồn tại với em

Em bắt đầu tập quen dần với việc mình phải mạnh mẽ lên để bước tiếp khi không còn ai che chở sau lưng. Những buồn vui hằng ngày em đều trải lòng vào nhật ký, viết rồi lại đốt, đốt rồi lại viết, cứ như thế không biết bao lần.
Alex bé bỏng Alex bé bỏng

Giật mình tỉnh giấc vì tiếng sấm chớp như muốn xé tan màn đêm, thảng thốt đưa tay sang chiếc gối bên cạnh, em mới ngỡ ra anh đã không còn ở đó nữa…

* Có thể bạn thích xem:

Ngày ấy mỗi khi mưa về cùng với những tia chớp giăng ngang, em thường lấy tay bịt thật chặt hai tai, mắt nhắm tịt và ngồi co ro trên giường. Những lúc đó, anh chỉ cười tủm tỉm và nhè nhẹ ôm lấy em vào lòng. Đôi tay rắn rỏi và ấm áp ấy cứ vỗ vỗ lên vai em như muốn nói “Có anh rồi, em đừng sợ”.

Em vốn là cô nàng yếu đuối, mỏng manh… từ bé đã lớn lên trong sự bảo bọc của gia đình. Còn anh, tuổi thơ đã chịu nhiều vất vả, một mình anh cáng đáng cả gia đình với đàn em nheo nhóc. Ý chí vươn lên mãnh liệt đã giúp anh có được một vị trí nhất định ở mảnh đất Sài Gòn vốn nhiều bon chen này. Cũng chính vì vậy, em đã đổ cái rầm trước anh – cái anh chàng hiền như cục đất mà vô cùng tỉ mỉ, lại rất lo lắng cho em.

Vốn tính “tiểu thư” có sẵn, anh yêu em luôn gắn liền với hai chữ “chiều chuộng”. Chỉ cần là em muốn gì, thích gì, anh đều nghe theo em. Em cứ nhõng nhẽo, vòi vĩnh anh hết cái này đến cái khác mà chưa bao giờ quan tâm cái anh cần là chi. Em đã sai… sai rất nhiều. Khi còn chìm đắm trong cuộc yêu với anh, em vốn chưa bao giờ nhận ra điều đó. Và cũng chưa bao giờ em nghĩ, anh “dám” rời xa em, bởi vì em đã dồn hết niềm tin vào anh và anh cũng cho em thấy là em đã tin đúng người. Em như con chim nhỏ cứ núp mãi dưới bóng tùng là anh, sợ sệt đã có anh, mệt mỏi cũng có anh.

Nhưng ở đời nào có chuyện gì như mình vẫn ao ước? Những chuyến công tác của anh ngày một nhiều hơn và cũng kéo dài hơn, em cứ cô đơn trong căn phòng của hai đứa mình. Những đêm mưa không anh, em chỉ biết ngồi thu lu trong góc tường ôm chặt gối và khóc. Khóc vì nhớ anh, khóc vì sợ mất anh… Nỗi sợ cứ lớn dần khi các cuộc điện thoại cho em ngày một thưa thớt… linh tính đã cho em điều gì đấy. Rồi thì việc gì đến cũng đến, anh trở về nhà gặp em lần cuối và cũng thu dọn đồ đạc. Anh bảo, anh đã quá mệt mỏi khi cứ mãi làm người chiều chuộng em. Ở bên cô ấy, anh mới có cảm giác là mình được trân trọng và yêu thương. Em đã đứng chôn chân vào giây phút ấy, không nói được lời nào. Đôi mắt cũng trở nên ráo hoảnh, chỉ có đôi môi bị cắn chặt đến bật máu. Em cười một nụ cười không thể chua chát hơn… Hóa ra, bấy lâu nay anh chỉ đơn phương chịu đựng em? Hóa ra, em chưa từng mang lại cho anh cảm giác được yêu thương? Tại sao anh phải một mình ôm lấy rồi tự quyết định mọi vấn đề? Sao anh chưa một lần chia sẻ với em? Bất lực nhìn anh thu dọn mọi thứ rồi lặng lẽ bước đi như trốn chạy khỏi ngôi nhà này… Cả thế giới đã sụp đổ trong em…

Những ngày không còn anh, em thấy bầu trời như không còn xanh trong, mưa về lại càng sầu não hơn. Rồi thì cũng phải tập quen dần với những bữa cơm chỉ riêng mình, tập quen dần với việc không còn ai ôm em mỗi tối hay hôn em khi vừa thức dậy. Em cũng bắt đầu tập quen dần với việc mình phải mạnh mẽ lên để bước tiếp khi không còn ai che chở sau lưng. Những buồn vui hằng ngày em đều trải lòng vào nhật ký, viết rồi lại đốt, đốt rồi lại viết, cứ như thế không biết bao lần.

Sài Gòn mùa này mưa nhiều lắm, nhưng em đã quen rồi. Chỉ là vẫn hay giật mình bởi tiếng sấm chớp nhưng đã thôi không còn cô đơn vì thiếu vắng vòng tay anh. Khi một mình, em mới tự nhận ra rằng: làm người không bao giờ được quá lệ thuộc vào bất kỳ ai, vì thể nào cũng có lúc người ta sẽ rời xa mình mà  chẳng cần đến lý do. Vì trên đời này không tồn tại hai từ mãi mãi, vì trong tình yêu không có định nghĩa vĩnh cửu trường kỳ và vì em đã thôi không còn tin vào hạnh phúc…

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Alex Bé Bỏng, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close