10/03/2014 15:40
Tình yêu ... cũng đã từng một lần ngừng hy vọng.

Tình yêu ... cũng đã từng một lần ngừng hy vọng.

Yêu? Thế nào mới là đến tận cùng của thứ ngôn từ khó hiểu đó? Cực điểm là hận hay là cùng nhau sống chết?
Thiên Dã Thiên Dã

Yêu? Thế nào mới là đến tận cùng của thứ ngôn từ khó hiểu đó? Cực điểm là hận hay là cùng nhau sống chết? Trên đời, làm gì tồn tại thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm đó. Suy cho cùng, ai cũng cần yêu chính mình trước tiên.

* Có thể bạn thích xem:

Đôi khi vài người vẫn để lòng mình bâng quơ nhớ về một kí ức, hay mơ tưởng về một người nào đó trong thoảng mộng. Có ai hiểu được đó có phải là một cảm giác tự luyến hay không? Giống như tự dỗ ngọt, tự an ủi, tự động viên mình rằng tình yêu vẫn tồn tại đó thôi, chỉ là chưa tới, vậy nên cứ cố bước thêm dăm ba bước nữa là được. Mỗi lần như thế là dăm ba bước, mỗi lần chột dạ là dăm ba lần nghĩ vẩn vơ, và mỗi khi trái tim bước hụt một nhịp thổn thức thường ngày vì những chuyện không đâu … cũng không rõ là bao nhiêu lần chột dạ. Vài bước là sẽ đến, cả cuộc đời này, được bao nhiêu người đã đủ dũng cảm dừng chân không đi nữa? Cứ đi, rồi sẽ đến sao, đến đâu, đến như thế nào?

Sự tồn tại đơn độc của chúng ta giữa thành phố rộng lớn xa lạ, tựa hồ chỉ là ảo ảnh của chính nhau mà thôi. Đã bao lần chúng ta thấy mình vô thức rơi lệ khi cảm nhận hạnh phúc của người khác, khi tình yêu vừa chạm khẽ vào tay thì ngay lập tức biến thành bong bóng rồi tan đi mất? Những cái tôi rất riêng dù đặc biệt ra sao thì hình ảnh tồn tại trong ánh mắt của kẻ khác có khác gì chỉ là hư không?

Tôi đã từng không tin lắm vào thứ tình yêu cả một đời không đổi. Trái tim đã từng có khi ngừng đập hay hồi hộp mà loạn nhịp cả lên vì một người, cớ gì không thể vì một người khác mà lại bối rối như vậy? Tôi đã từng chối bỏ tình yêu, cảm thấy đã quá mệt mỏi với những lời chia tay, với những lí do và mâu thuẫn ích kỉ. Tôi từng chấp thuận một cuộc sống tưởng như an nhàn và thỏa mãn với sự cô độc đến mức thản nhiên, lặng lẽ nhìn những người hạnh phúc nắm chặt tay nhau, rồi thoải mái thấy họ mệt mỏi buông tay, quay lưng đi bướng bỉnh và cố chấp căm ghét nhau như cái cách họ đã từng bất chấp để dung hòa lấy nhau. Tôi đã từng thấy những câu chuyện ly biệt ấy thật bình thường quá đỗi, chẳng có gì mới mẻ. Có lẽ, đến thời điểm nào đó, trái tim bạn chẳng còn bận lòng đập vì ai ngoài trách nhiệm phải kìm chặt hơi thở, bạn cũng sẽ như tôi, ơ thờ nhưng không ngăn nổi hy vọng được yêu thương – một thứ yêu thương mà ta đã sớm chôn chặt vào sâu trong những lần thở vội. 

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Thiên Dã, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close