10/27/2014 22:06
[Thơ] Nguyện làm chiếc bóng

[Thơ] Nguyện làm chiếc bóng

Dẫu đêm đến đắm chìm trong khắc khoải, ngày vẫn cười cho anh mãi bình yên. Để được bên anh như một lẽ tự nhiên, để tình bạn đó êm đềm như vốn thế...
Nguyễn Tâm Nguyễn Tâm

Em biết rằng mình chẳng thể yêu anh
Khi tình ái vốn không hề đơn giản
Như chúng ta xưa nay trong tình bạn
Chẳng thể nào xóa được giới ranh kia

Dẫu vui buồn ta có thể sẻ chia
Cùng cười khóc, cùng đớn đau, vật vã
Cũng chỉ ta dìu nhau khi gục ngã
Nhưng đường đời phải đôi ngã, anh ơi…

Em nát lòng với nỗi nhớ đầy vơi
Anh nào biết khi bên người phương ấy
Mãi say đắm nên nào đâu có thấy
Ánh mắt nào khát cháy lúc bên anh

Tình yêu thì quá đỗi mong manh
Em biết thế nên cam đành im lặng
Giữa chúng ta là nghĩa tình sâu nặng
Liệu được gì khi dâng tặng tim yêu?

Hay là em lại mất hết mọi điều
Cả tình bạn cùng liêu xiêu đổ vỡ?
Rồi khi ấy lại gục đầu nức nở
“Ước gì mình được trở lại ngày xưa!”

Em yếu đuối không sẵn sàng đánh cược
Chẳng dịu dàng để chinh phục người ta
Nên nguyện làm chiếc bóng hiền hòa
Câm lặng đứng bên người ta mãi mãi

Dẫu đêm đến đắm chìm trong khắc khoải
Ngày vẫn cười cho anh mãi bình yên
Để được bên anh như một lẽ tự nhiên
Để tình bạn đó êm đềm như vốn thế.

Scroll to top
 Close