10/09/2014 20:54
[Thơ] Đã ai dạy em cách để quên?

[Thơ] Đã ai dạy em cách để quên?

Em mất nghìn năm chờ đợi, trong một lớp áo phong phanh. Em ước nguyện dưới bàn tay của định mệnh, một cơ hội thôi, đến bên anh. Vậy mà...
Thiên Dã Thiên Dã

Đã có ai dạy em cách quên một người?
Không ai cả, mà đường đời thì chật
Cật lực, vất vả, cũng chỉ mình cố ưỡn ngực, căng lòng
Chẳng ai thèm nhìn lại nhau sau một cú sượt vai
Nên thôi, không buồn nhắc đến nữa.

Những cơn mưa lưa thưa đầu hè khiến em ngất ngây
Say một giấc nồng ngỡ ôm trọn hết thảy yêu đương trong bàn tay nhỏ
Ai ngờ...
Kẽ tay rộng, khó quá để giữ hết những mảnh vụn nhọn hoắt
Xoẹt
Đứt ngọt...
Rơi rụng bình thản...
Em ngẩn ngơ chẳng biết gì hơn.

Em rất thương một người
Da ngăm đen, bụng bự, vòng tay rõ là dài
Thường im lặng, hay cố cười
Mà niềm vui kia em không cảm nhận được.

Những giọt cười ướt sũng tim em
Nhưng hình như anh chẳng vui nhiều đến vậy.
Em cố bước vào lòng anh
Nhưng vẫn ở ngoài, chẳng thể gõ cửa.

Anh, như buổi trưa hè nóng oi ả
Khiến em say, cay cay khóe mắt
Muốn ôm anh, nhưng tự thắt chặt trái tim
Dù mắt lim dim hay nhắm chặt... vẫn nghĩ về anh miệt mài.

Ai là ai của ai?
Anh là ai, là tất cả.
Em là ai, là hối hả vụt qua, rồi mất tăm trong trí nhớ anh.

Em chính là cơn mưa hè, rào rạt rồi tạnh
Nhanh như gió, nhưng hời hợt như sương đêm
Sẽ khiến anh nhọc nhằn, mệt mỏi
Ôi thôi! Đừng hỏi...
... Em yêu anh có nhiều không?
Vì chẳng lời nào diễn tả nổi được khát khao này.
Dù giông tố có đẩy
Dù mây có trôi
Chỉ cần anh vẫn không buông tay, em nhất định không từ bỏ.

Anh đừng hỏi về cảm xúc của em

Vì em không muốn ràng buộc anh trong một mối quan hệ
Vì em bước lùi lại, không câu nệ
... Một lời yêu thương, hay mong mỏi từ anh
... Mọi thứ quả thực quá mong manh.
Vâng!

Em mất nghìn năm chờ đợi, trong một lớp áo phong phanh
Em ước nguyện dưới bàn tay của định mệnh, một cơ hội thôi, đến bên anh
Vậy mà...

Em không muốn...
Thật không muốn...
Rằng anh sẽ ở bên em.
Điều duy nhất em mong mỏi, là giọt lệ sẽ không lem nhem trên đôi mắt...
Ngay lúc anh ngoảnh đầu lại nhìn thật trìu mến.
Em, thật chỉ mong anh có thể hạnh phúc... dù tim ai đau thắt
Vì hoa tàn trúc tử
Vì chim phải liền cành
Vì anh... phải hạnh phúc bên người anh yêu.

Vì yêu...
Nên em bất chấp tất cả
Là tương lai em
Hay những hoài vọng hối hả
Đều chấp cả
Vì anh.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Thiên Dã, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, thơ ca, chia tay
Scroll to top
 Close