10/29/2014 16:55
Sau lần tổn thương đó, em sợ chẳng còn dám trao yêu thương cho ai nữa

Sau lần tổn thương đó, em sợ chẳng còn dám trao yêu thương cho ai nữa

Kể từ vết thương quá khứ đó, em sợ chẳng dám yêu thương ai nữa, em chỉ biết giam mình trong góc tối, lặng lẽ sống, lặng lẽ khâu vá trái tim chằng chịt những vết thương. Đã từ rất lâu rồi lòng em không thấy bình yên...
Quyên Nguyễn Quyên Nguyễn

" Lạc lõng giữa phố đông người, cố kiếm tìm một tình yêu đã đánh rơi...."

* Có thể bạn thích xem:

Mãi cho đến sau này em vẫn còn buồn mỗi khi ai đó khẽ nhắc đến tên anh. Nhếch khoé miệng cười một cách gượng gạo, dù sao thì đó cũng là một miền kí ức có vui, có buồn, em biết rồi thời gian cũng sẽ làm người ta nguôi ngoai đi những tổn thương đó, nhưng sao đối với em khó quá vậy anh.

Em buồn... vì từ nay có nhớ anh em cũng không thể hạ cái tôi, hạ lòng tự trọng của mình để cầm điện thoại lên nhắn tin "em nhớ anh" được nữa. Bởi dù có nhắn hàng trăm tin như vậy thì anh cũng chẳng bận tâm hay mảy may chút động lòng đâu đúng không ạ?

Sống cùng một thành phố, hít chung một bầu không khí, vậy mà chưa một lần em gặp lại anh. Đôi khi em chỉ muốn nhìn thấy bóng dáng anh dù chỉ là thoáng qua thôi cũng được, để nỗi nhớ anh trong em nguôi ngoai dần đi. Gặm nhấm nỗi nhớ từng ngày, gom từng hơi thở để nuôi nỗi đau quá dài...

Vậy là thành phố này từ nay xa vắng...

Vắng bước chân em trên con đường quen thuộc.

Vắng hương tóc em phả vào trong gió se.

Vắng đôi vai em gầy hanh hao sương sớm.

Vắng ánh mắt đượm buồn, xa xăm trong chiều nắng nhạt.

Vắng! 

Vắng tất cả những gì thuộc về em. Thành phố này vừa vắng bước chân em, đã có người bước vào trong trái tim anh mất rồi.

Ngày em nói em phải về, anh không níu kéo, chỉ nói "anh nhớ em" , câu nói đó là sao hả anh? Nếu là tình yêu sao anh không một lần nắm giữ. Nếu như anh chỉ cần nói "anh cần em" em sẽ bỏ hết tất cả để chạy đến bên anh, bỏ hết tất cả bình yên để được yêu anh. 

Yêu một người không hề là sai lầm, nhưng sai lầm là tình cảm đặt không đúng chỗ. Anh không tôn trọng em, một chút cảm xúc của em anh cũng không quan tâm. Còn em... cảm xúc, lí trí của em bị chi phối bởi anh. Em ngốc nghếch quá, khờ khạo quá, nên mới làm con hề mua vui cho anh. 

Để oán hận một ai đó em không rảnh để làm. Em chỉ mong nếu mai này có ai đó yêu anh vô điều kiện thì đừng buông tay dễ dàng như vậy. Vì hạnh phúc và tình yêu chỉ đến có một lần không trở lại nữa đâu anh. 

Kể từ vết thương quá khứ đó, em sợ chẳng dám yêu thương ai nữa, sợ đến những nơi đông người, sợ những ánh mắt nhìn em đầy thương hại. Nó đã thành nỗi ám ảnh chẳng thể phai nhạt theo năm tháng, em chỉ biết giam mình trong góc tối, lặng lẽ sống, lặng lẽ khâu vá trái tim chằng chịt những vết thương. Đã từ rất lâu rồi lòng em không thấy bình yên...

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Quyên Nguyễn, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close