10/07/2014 20:37
Người thương, anh ở đâu?

Người thương, anh ở đâu?

Tôi gọi họ là người thương, tức là cao hơn tình bạn nhưng không phải là tình yêu. Một mối quan hệ mập mờ như thế, tốt nhất là nên để nó ngủ yên trong lòng, đừng khuấy động nó lên...
Thảo chocopie Thảo chocopie

Tôi gọi họ là người thương, tức là cao hơn tình bạn nhưng không phải là tình yêu. Một mối quan hệ mập mờ như thế, tốt nhất là nên để nó ngủ yên trong lòng, đừng khuấy động nó lên...

* Có thể bạn thích xem:

Trong mỗi chúng ta, ai cũng có những mối quan hệ không bao giờ đặt thành tên được, nhưng chính những mối quan hệ đó lại làm ta khó chịu nhất. Quan hệ mập mờ, là tôi đặt tên như vậy, vì nó không rõ ràng. Bản thân tâm tư, tình cảm cũng không có câu trả lời chính xác được cho những kiểu tình vụng trộm như thế.

Mập mờ chính là so với bạn thân thì tốt hơn một chút, so với người yêu lại ít hơn một chút. Thỉnh thoảng bạn sẽ nhìn blog của người ấy xem có gì mới lạ không, đặc biệt chú ý những dòng chữ mà người ấy viết có ám chỉ đến bạn hay không? Mập mờ chính là có cảm xúc, nhưng cảm xúc này không đủ để làm động lực cho hai người phát triển thành một mối quan hệ chính thức. Chính vì mập mờ, cho nên mối quan hệ kiểu này cũng chẳng là gì ngoài một dạng tình bạn chân chính...

Tuy nhiên, chính vì như vậy mà nó thú vị hơn cả tình yêu. Vẫn có thể ở bên nhau, quan tâm nhau mà không có sự rằng buộc nhất định. Người tình ư? Cũng được, nhưng chẳng ai có cái ham muốn trói buộc đối phương. Bạn tâm giao ư? Cũng tốt, có gì khó đâu một buổi trà chiều hàn huyên tâm sự.

Thú vị khi so sánh như vậy, chứ thực ra cũng buồn nhiều lắm, chẳng vui đâu. Tình cảm thì gần như là yêu nhưng danh phận có khi chỉ là "cô bạn" nào đó, "cậu bạn" tri cốt này kia. Ai mà không thất vọng? Nhiều khi cảm xúc trỗi dậy, cũng không dám bộc bạch. Nếu nói ra cho thỏa lòng mình thì thật thích, nhưng cũng đồng nghĩa mối quan hệ này sẽ chấm dứt. Người trong cuộc sẽ nghĩ gì khi những người bạn thân thiết, vui buồn có nhau, lại trở nên tương tư và lưu luyến? Hẳn là sẽ băn khoăn lắm...

Tôi gọi họ là người thương, tức là cao hơn tình bạn nhưng không phải là tình yêu. Nhiều khi trong lòng đã có sẵn câu trả lời, nhưng rồi cũng giữ lại cho riêng mình, chẳng cần nói ra để đợi sự đồng ý từ đối phương. Một mối quan hệ mập mờ như thế, tốt nhất là nên để nó ngủ yên trong lòng, đừng khuấy động nó lên. Hãy để nó tĩnh lặng như mặt nước hồ yên ả. Có được người bạn tốt, ai mà không muốn? Có được người tâm giao, ai mà không mong? Có lẽ ta nên giữ riêng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó, như một góc nhỏ trong tim... Rất sợ làm tổn thương người khác, rồi lại bị tổn thương bởi một ai đó, cứ như vậy thì trái tim biết bao giờ lành...

Nhưng các bạn ạ, hình như nếu đã sống trong đời, thì cũng khó tránh khỏi làm người khác đau một đôi lần, và ngược lại. Người thương à, mình tôi chịu đựng đủ rồi, vốn ai có tình cảm trước thì kẻ đó đã thua cuộc. Vậy thì tôi chấp nhận mình là kẻ thua trận thảm hại, tự mình gánh hết những cảm xúc giằng xé này...

Mặc dù cảm xúc chưa từng có lỗi và yêu thương một người không phải cái tội. Chẳng qua là chúng ta có duyên, nhưng không có nợ, vậy thôi...

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Thảo Chocopice, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close