10/26/2014 02:22
Một người phụ nữ sẽ thực sự hạnh phúc khi thấy con mình khóc

Một người phụ nữ sẽ thực sự hạnh phúc khi thấy con mình khóc

Nhiều lúc ôm con vào lòng mẹ cảm thấy an tâm lắm, mẹ ôm đứa con gái bé bỏng để cho con khóc trên vai, nghe con bập bẹ: “Con nhớ mẹ” khiến tim mẹ như tan chảy từng mảnh vỡ vụn.
Hải Văn Hải Văn

Nhiều lúc ôm con vào lòng mẹ cảm thấy an tâm lắm, mẹ ôm đứa con gái bé bỏng để cho con khóc trên vai, nghe con bập bẹ: “Con nhớ mẹ” khiến tim mẹ như tan chảy từng mảnh vỡ vụn.

* Có thể bạn thích xem:

Mỗi ngày trôi qua từng phút từng giờ, mẹ bận rộn trong đống lùm xùm của công việc, nấu ăn, đi chợ, giặt đồ, quét dọn, thay tã cho con...

Đã có những lúc mẹ mệt mỏi lắm, mẹ tìm cách khóc một mình để không cho bố con biết, đôi khi mẹ còn không dám khóc trước mặt con gái mẹ nữa, nếu làm thế con sẽ thấy mẹ yếu đuối lắm phải không?

Con gái 4 tuổi của mẹ!

Hôm nay mẹ mẹ vội vã đưa con đến nhà trẻ mà quên mất mang đống hồ sơ cho buổi họp quan trọng hôm nay. Vừa ngước mắt lên nhìn đồng hồ thì thời gian điểm cuộc họp sắp bắt đầu. Mẹ lao như bay về nhà để lấy hồ sơ, không biết tối hôm qua mải thay tã cho con mà vứt nó ở đâu khiến mẹ tìm quanh chả thấy. Mẹ vừa tức mình vừa giận con, mẹ bật khóc lên khi thấy nó nằm trong đống quần áo bẩn đang vứt dưới gầm giường. Mặt cau có, miệng xầm xì nhưng cũng phải nhanh chóng có mặt ở công ty kẻo trễ mất.

Đến nơi thì cuộc họp đã bắt đầu, mẹ bị sếp chửi thậm tệ, nào là ăn mặc không chỉnh tề, đi muộn, tài liệu nhăn nheo... Ô trời, chuyện gì đang xảy ra với mẹ vậy? Bất cẩn hay quá nhiều việc?

Đến chiều về mẹ vội vội vàng vàng xin về sớm để đón con kẻo cô giáo lại gọi điện, vừa đến nơi thấy con đứng khóc tu tu, mẹ ôm con vào lòng dỗ dỗ. Thấy con khóc mẹ thương con điên lên được, mẹ trách mình chẳng hiểu tại sao lại bận rộn tới mức này cơ chứ.

Nhiều lúc ôm con vào lòng mẹ cảm thấy an tâm lắm, mẹ ôm đứa con gái bé bỏng để cho con khóc trên vai, nghe con bập bẹ: “Con nhớ mẹ” khiến tim mẹ như tan chảy từng mảnh vỡ vụn.

Rồi đến lúc xẩm tối, bố con thì còn mải mê với công việc bận không kém gì mẹ, nên mẹ lẳng lặng làm mọi thứ. Về nhà chưa kịp ngồi nghỉ ngơi mẹ lao xuống bếp nhặt cọng rau, thái thịt, lau nhà, dọn bếp, còn chùi rửa cả đống bát đũa khi sáng mẹ vội mà bỏ bê ở đó.

Đang mải nấu ăn thì nghe tiếng con khóc, mẹ chạy lên, thì con bảo: “Con đói bụng”. Thấy đôi mắt long lanh mà đẫm lệ, lòng mẹ thấy áy náy và khó chịu lắm vì không kịp làm bữa tối cho con ăn. Mẹ lau từng giọt nước mắt nóng hổi trên mi, rồi thủ thỉ vào tai con: “Đừng khóc, mẹ thương, mẹ xin lỗi con nhiều lắm” .Thế là con được đà oà khóc to hơn, đã thế con còn ôm chặt lấy mẹ không cho mẹ đi nấu ăn tiếp.

Mẹ vừa sợ nồi thịt bị cháy vừa sợ con đói mà không biết làm cách nào cả, mẹ khóc rưng rức cùng con. Thế là hai mẹ con ngồi ôm nhau khóc như hai đứa bạn thân vậy. Thấy mẹ khóc con tròn xoe đôi mắt và nhìn mẹ chằm chằm, mặc kệ con mẹ thấy tủi thân nên khóc thế thôi. Mẹ giờ chả nghĩ gì hơn cả, nghe tiếng con khóc là đủ rồi.

Quả thật như dự đoán đến khi xuống bếp thì nồi thịt lại cháy đen, mẹ lại phải làm lại từ đầu ngồi chùi rửa cái nồi đã cháy khét, nước mắt mẹ chảy dài. Mẹ tủi thân lắm con gái ạ, giá mà con lớn hơn chút nữa thì tốt biết mấy. Hai mẹ con sẽ cùng nấu ăn thì mọi chuyện có phải tốt hơn không? Con hư lắm. Mẹ cũng xấu tính lắm phải không?

Đến giờ ăn tối, bố con vừa ăn xong thì chạy ngay vào bàn làm việc, mẹ thiệt hết nói nổi. Mẹ không phải trách bố không giúp mẹ mà là như thế rất có hại cho sức khoẻ, thấy bố con hao gầy từng ngày mẹ khổ tâm lắm chứ. Còn mẹ thì sau khi cho con ăn một mạch, mới là thời điểm mẹ lấy đũa lên ăn cơm, mà lúc đó thì cơm canh đã nguội hết rồi còn đâu. Mẹ lẳng lặng xéo mấy đũa cơm ăn cho qua bữa mà lòng bộn bề suy nghĩ lắm con yêu ạ.

Đang mải mê hát hò và chồng chén bát thì lại nghe tiếng con khóc ré lên. Con gái 4 tuổi rồi mà hư quá, đi ngủ cũng bắt mẹ ru mới được cơ. Mẹ đang bận bịu với bàn tay đầy xà bông nhưng quơ vội qua nước để lên bế con. Thấy con khóc, miệng thì lem bem bánh kẹo, mẹ bế con đi dạo một vòng trên ban công ngắm trăng cho thoải mái.

Trăng đêm nay sáng quá, tiếng con khóc như muốn xé toạc cả màn đêm yên tĩnh, thôi thế cũng được, dù sao nghe tiếng con khóc mẹ lại thấy ấm lòng hơn là sự yên lặng đến ghê rợn. Ôm con vào lòng, ru con ngủ, mẹ thấy sao bình yên quá. Cảm giác như được thả mình vào một bãi biển tuyệt đẹp với dòng nước mát lạnh vậy. Có lẽ con là dòng nước mát đó để gột rửa đi tấm thân gầy mệt mỏi vì công việc, gia đình này.

Sau một hồi nghĩ suy, nhìn lại thì thấy con đã chìm trong giấc ngủ an lành rồi. Có giọt nước mắt vẫn còn đọng lại ở khoé mặt con mẹ lau vội, à không hình như là giọt nước mắt của mẹ đang rơi vào khoé mắt con. Mẹ thấy thật hạnh phúc, khi có con và gia đình ở bên dù có mệt mỏi, rồi cũng sẽ đi qua những bão giông của cuộc đời thôi con nhỉ?

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Hải Văn, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, gia đình
Scroll to top
 Close