10/23/2014 13:22
Mình có còn cần nhau nữa không?

Mình có còn cần nhau nữa không?

Hai người ở hai đầu nỗi nhớ, hai người ở hai đầu yêu thương, hai con người chung nhau cùng một nỗi nhớ! Hai con người cứ thế tự dày vò lẫn nhau…!
Phím Nhạc Lòng Phím Nhạc Lòng

Hai người ở hai đầu nỗi nhớ, hai người ở hai đầu yêu thương, hai con người chung nhau cùng một nỗi nhớ! Hai con người cứ thế tự dày vò lẫn nhau…!

* Có thể bạn thích xem:

Có đáng không người?

Cả hai đều hiểu, cả hai đều biết mình cần có nhau. Vậy thì hà cớ chi cứ phải trốn chạy nhau hoài như thế?

Ta cần nhau không chỉ trên cảm giác xác thịt, mà ta cần nhau, cần cả sự đồng điệu về tâm hồn, về tình yêu, cần cả trái tim cùng hướng về cùng một phía, cùng đốt một ngọn lửa tin yêu!

Đừng đánh lừa cảm giác của bản thân mình nữa, đừng tự bóp nghẹt trái tim mình thêm phút giây nào nữa. Đau lắm, biết không?             

Yêu, rồi giận, rồi hờn…, người nói cho em  biết đi, mình có còn cần nhau nữa không mà sao yêu rồi lại xa nhau như thế?

Em biết trái tim hai ta vẫn cứ thét gào gọi tên nhau tới khản giọng. Vậy mà tại sao vẫn cứ vờ như không biết?

Xa nhau rồi mình có còn cần nhau nữa không?

Hãy nói với em là mình vẫn cần có nhau, cần nhau nhiều  lắm. Chỉ là ta tạm xa nhau để hiểu thêm về nhau, để cho nhau một khoảng thời gian suy nghĩ. Xa nhau để ta biết rằng ta cần có nhau tới nhường nào, ta muốn được gần nhau biết bao nhiêu!

Vậy mà… mình vẫn chọn im lặng để giữ lấy nhau!

Người này buồn, người kia cũng đâu có vui. Người kia cô đơn, người này cũng chịu trăm ngàn cô độc. Vậy mà hai con tim lại chẳng chịu mở lại, hai con người chẳng chịu nói với nhau điều đó, cứ như thế mà gồng gánh những tổn thương, vỡ nát!

Anh! Mình còn phải để im lặng dày vò nhau tới khi nào? Hãy nói ta cần có nhau, thực sự rất cần. Người này là lí do để người kia tiếp tục cố gắng, tiếp tục sống, tiếp tục hi vọng, tiếp tục yêu. Thế rồi sao, im lặng, ta vẫn hoàn im lặng. Để rồi một ngày nào đó ta mất nhau, điều đó sẽ làm trái tim của hai ta ngộp thở. Liệu mình có chịu đựng được không?

Xa nhau, xa hoài rồi xa mãi. Mình đừng kéo căng sợi dây này nữa, hãy nói rằng mình cần có nhau, anh nhé! 

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Phím Nhạc Lòng, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close