09/30/2014 16:36
Làm sao để anh nắm được em, hỡi cô gái gió?

Làm sao để anh nắm được em, hỡi cô gái gió?

Anh muốn ôm chặt lấy em để giữ em lại cho riêng mình nhưng anh biết điều đó là không thể. Vì gió vốn tự do và không thuộc về ai hết, cũng chẳng ai nắm giữ được trái tim của gió. Anh có thể không?
Nam Duong Nam Duong

Anh muốn ôm chặt lấy em để giữ em lại cho riêng mình nhưng anh biết điều đó là không thể. Vì gió vốn tự do và không thuộc về ai hết, cũng chẳng ai nắm giữ được trái tim của gió. Anh có thể không?

* Có thể bạn thích xem:

"...Em như cơn gió tình cờ bước vào cuộc sống của anh.
Một cơn gió trong lành thổi tan tất cả những buồn phiền, những tổn thương tồn tại trong anh biến mất..."

Ở bên em thật vui vẻ, thật yên bình và anh được chính là anh - thoải mái và nhẹ nhõm, không cần che giấu bất cứ điều gì.

Dù chỉ là một cơn gió vô tình nhưng với anh bây giờ gió thật quan trọng. Cứ nghĩ đến một lúc nào đó gió sẽ biến mất trái tim anh lại nhói đau...

Nhiều người nói gió vô tình, gió đến nhanh và biến mất cũng rất nhanh. Trong lòng anh một cảm giác bất an và lo lắng dần xuất hiện. Em giống như một cơn gió tốt lành sẵn sàng thổi bay những tất cả nỗi buồn của bất kỳ ai... Những ai cần đến em thì ngay lập tức em sẽ xuất hiện bên cạnh họ, mang tặng họ sự vui vẻ và yên bình.

Cũng giống như lúc em đến bên anh... Gió có một trái tim thật to, thật ấm áp. Rất nhiều người muốn giữ chân gió lại để gió là của riêng mình, anh cũng vậy. Anh trở nên tham lam và thật ích kỉ.

Anh muốn ôm chặt lấy em để giữ em lại cho riêng mình nhưng anh biết điều đó là không thể.

Vì gió vốn tự do và không thuộc về ai hết, cũng chẳng ai nắm giữ được trái tim của gió. Anh có thể không?

Hằng ngày anh vẫn tự hỏi bản thân mình câu hỏi không đáp án đó. Tình cảm của anh có giữ chân được em không? Có làm em hạnh phúc không? Hay chỉ làm phiền đến em? Anh nên làm gì?

Có những lúc gió vô tình làm anh thấy thật cô đơn, một cơn gió lạnh bao quanh anh... Gió vô tình làm anh trở thành một con người khác, và vết thương cũ lại một lần nữa đau nhói.

Nhiều lần anh muốn buông tay, muốn quên đi cái cảm giác có em bên cạnh... Dù cố gắng nhưng anh không làm được.

Lần trước anh buông tay thật dễ dàng, nhưng lần này thì không, vì anh nhận ra một điều: Anh cố gắng ép mình nghĩ rằng điều đó chỉ là ngộ nhận, chỉ là một thứ tình cảm thoáng qua thôi... nó sẽ nhanh chóng biến mất thôi.

Em trở nên quan trọng với anh từ lúc nào?

Bản thân anh đã tìm kiếm câu trả lời một cách vô vọng, trái tim và lí trí của anh đều không biết câu trả lời... Và lúc đó anh muốn nhốt em vào một cái hộp, giữ em cho riêng mình thôi...

Nhưng anh biết rằng anh không thể làm như vậy...

Vậy chịu thua ư?

Không...! Nhất định là không!

Anh sẽ chờ... chờ... chờ đến khi nào em thuộc về anh - chỉ duy nhất một mình anh.

Tiếng nói, nụ cười, từng cử chỉ của em - lúc nào anh cũng nghĩ về em... Em thật gần và cũng thật xa.

Gió lúc nào cũng làm người khác vui vẻ, lúc nào gió đến cũng làm cho nỗi buồn biến mất...

Anh tự hỏi: vậy gió có biết buồn không?

Gió thì anh không biết... Còn em? Em cũng là một con người, mặc dù lúc nào em cũng cười trước mặt anh và mọi người, lúc nào cũng chỉ thấy em vui vẻ. Nhưng anh biết em cũng như tất cả mọi người, cũng có những nỗi buồn không muốn cho ai biết.

Chỉ là em giấu nỗi buồn của em ở một nơi nào đó mà không ai biết.

Em à, những lúc buồn hãy cho anh biết nhé! Chia sẻ với anh để anh hiểu em hơn. Anh muốn hiểu em thật nhiều, dù em chỉ xem anh là một người bạn thôi cũng được.

Anh sẽ chờ... chờ đến khi nào không thể nữa thì thôi.

Em à, chờ em... chờ một câu nói...

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Nam Dương, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close