10/01/2014 14:47
Đừng khóc nữa cô gái của tôi

Đừng khóc nữa cô gái của tôi

Em lại khóc vì những ích kỉ cho tình yêu của bản thân mình, có đáng không?
Phương Bảo Kiều Phương Bảo Kiều

Em gái à, đã bao giờ em tự hỏi tại sao em lại khóc không?
Em có thể khóc khi thấy ba vất vả, thấy từng giọt mồ hôi rơi trên trán ông?Em có thể khóc khi thấy mái đầu của mẹ ngày càng nhiều tóc trắng và những lo âu hằn trên mắt của bà? Nếu em khóc vì những điều ấy thì thật là đáng quý, thế mà… em lại khóc vì những ích kỉ cho tình yêu của bản thân mình, có đáng không?

Có ai từng yêu mà chưa từng khóc, chắn chắn là không, biết là đau mà vẫn đắm chìm vào, biết sẽ khóc nhưng vẫn cố chấp. Nước mắt của em đã hao phí bao nhiêu, đã rơi như thế nào? những việc nhỏ nhặt trong tình cảm cũng làm em khóc, chỉ vì bản tính nhạy cảm hoài nghi cũng khiến em khóc, là vì muốn giấu những tâm tư trong lòng cũng làm em khóc… có đáng không? Em không khóc trước mặt người ấy, không khóc trước mặt bạn bè, em tỏ ra mạnh mẽ trước tất cả mọi người, em có thể khuyên nhủ bạn bè đừng khóc nhưng em có làm được điều ấy không. Đêm, em nằm cuộn mình trong chăn để làm gì? Người em gập lại, tay em ôm lấy ngực, mảng gối nơi em gục đầu đã ướt nhòe, em cắn răng không muốn bật lên thành tiếng, để những tiếng nức nở nghẹn ngào ấy không thoát ra, đau như thể mất đi một phần linh hồn…Như vậy có ích lợi gì hả cô bé ngốc nghếch kia. Nếu người ấy xứng đáng với em thì đã không làm em khóc như vậy, em khóc em đau thì ai sẽ đau lòng thay em?...
Hãy nhìn chị đây cô gái, qua bao nhiêu năm tháng, trải qua nỗi đau như em nhưng giờ đây chị không muốn khóc nữa. Có thể, trong một giây phút bất chợt nhìn về quá khứ chị vẫn có thể rơi nước mắt, nhưng em phải biết rơi nước mắt khác với khóc, nước mắt chị rơi xuống không thành tiếng, lặng lẽ rơi thôi, không khóc nấc, không đau, không gục ngã. Có thể chị không còn nước mắt cũng nên vì chị cũng đã dùng hết nước mắt đó vào thời điểm bằng tuổi của em rồi. Chị nhìn ra mọi sự việc có thể giải quyết khác đi và nước mắt không hề có tác dụng trong mọi vấn đề kể cả tình cảm. Em có thể khóc, nhưng đừng khóc như một đứa trẻ, đừng khóc một cách vô ích nhé, hãy để nước mắt rơi trong niềm hạnh phúc sau này.

Thời gian trôi qua sẽ khiến em có những cái nhìn khác về tình yêu, nó không chỉ là tình cảm trai gái mà là tình yêu gia đình, yêu bạn bè, yêu công việc, yêu cuộc sống này. Đến lúc nào đó em sẽ như chị, không dễ dàng khóc vì điều gì nữa, cũng như chị đã không còn khóc trong tuyệt vọng như em bây giờ. Nhanh lên nào, mau mau trưởng thành nào cô gái của tôi…

Gởi về em - cô bé mười tám, đôi mươi của tôi ngày nào…

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Phương Bảo Kiều, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

 

Từ khóa:  Văn học, tản văn, con gái
Scroll to top
 Close