10/04/2014 23:30
Đợi chờ vô vọng.

Đợi chờ vô vọng.

Ai cũng trải qua giây phút chờ đợi vô vọng ít nhất một lần trong đời. Cứ ngồi trước chiếc điện thoại, mong mỏi một dòng tin không bao giờ đến.
Tuấn Phạm Tuấn Phạm

Ai cũng trải qua giây phút chờ đợi vô vọng ít nhất một lần trong đời. Cứ ngồi trước chiếc điện thoại, mong mỏi một dòng tin không bao giờ đến.

* Có thể bạn thích xem:

Khao khát đêm tối thật nhanh để thấy dáng hình thân thuộc đến ôm chầm mình vào lòng, rồi lại ngẩn ngơ khi trời khuya mà phố xá vẫn vắng hiu không bóng người. Chờ đợi quá lâu, niềm tin cạn hụt. Đến một lúc, con người trở nên thờ ơ và họ lại bắt người ta phải tìm kiếm mình trong tuyệt vọng…

Chờ đợi trong tình yêu cũng như cùng chơi một ván bài. Dẫu biết có thể thua, nhưng vẫn ôm trong mình một hy vọng to lớn. Thế rồi, từng hành động của người mình yêu cũng hóa thành “tín hiệu”. Bàn tay chạm khẽ vào nhau. Một cái khoác vai nhẹ nhàng. Thậm chí, chỉ là ánh mắt vu vơ, không tựu thành hình thành dáng. Hi vọng cứ thế lớn dần, cho đến lúc đời trôi qua, lòng người đổi thay theo một bóng kẻ khác, mới biết thì ra mình chờ đợi một ảo mộng không thực.

Chẳng ai hiểu rằng, trong những thứ không chắc chắn, tình ái chỉ là làn khói sương mỏng manh. Phút trước mặn nồng, khắc sau ngoảnh mặt trở thành người dưng cũng không có gì lạ. Có trách, chỉ trách duyên tàn phận bạc. Nhất là thời nay, người ta hòa nhịp nhau trên chiếc giường trắng ngần, đến hôm sau cũng có thể là kẻ không quen biết. Những kỉ vật một thời tưởng như không thể rời xa cũng có lúc buộc phải vứt đi để đón những kỷ niệm mới cứ đong đầy trong ngăn trái tim. Lời nói đầu môi yêu thương phút chốc, giây sau quên hẫng đi, chỉ để lại đâu đó trong lòng người còn lại vệt kí ức mơ hồ, mỏng manh nhưng dai dẳng đến lạ.

Vì thế, trong đời, dại khờ nhất là kẻ chờ đợi tình yêu. Nhưng, chúng ta, những người trẻ nào hiểu được quy luật đấy. Chỉ đến khi đầu bạc, đồi mồi nổi lên xua đi làn da trắng trẻo thuở còn xuân thì, con người mới chấp nhận một sự thật: Nếu có duyên, chạy đằng trời không khỏi. Nếu như lòng người cạn khô, dẫu cạnh nhau cũng chỉ là sợi dây mỏng tang buông ra là đứt. Học cách an yên, chấp nhận những gì không thể đổi thay cần một quá trình dài…

Vì thế, xin hãy tập buông. Để khi chờ đợi ai đó, hãy mỉm cười và nghĩ:

Gặp nhau kiếp này, thì kiếp sau vẫn không rời.

Xa nhau lúc sống, lúc chết đi mong được bên nhau dưới suối vàng.

Dây duyên đã định, xin đừng khiên cưỡng, cố chấp níu giữ…

Nếu như làm được, thì đời người có thể thoát khỏi nỗi đau muôn đời không thoát: rằng ta không phải chờ đợi người chẳng bao giờ ngóng trông mình.

Chỉ là, mấy ai làm được điều ấy… 

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Tuấn Phạm, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close