08/05/2014 19:37
[Truyện dài] Hắn [16+] (Chương 12)

[Truyện dài] Hắn [16+] (Chương 12)

Câu chuyện này không dành cho những người quá lạc quan, nó cũng không dành cho những người dưới mười sáu tuổi. Hãy đọc nó khi bạn tuyệt vọng. Để một ngày, tôi sẽ thấy nụ cười trên gương mặt bạn…
Tuấn Phạm Tuấn Phạm

CHƯƠNG 12

12. CƠN SAY.

Chưa bao giờ, tôi nghe thấy Linga kể về mẹ của mình. Dường như cuộc sống của hắn trước khi gặp tôi hoàn toàn bị xóa bỏ. Tôi bỗng nhớ đến hồi phổ trung, khi bắt đầu qua lại với một anh chàng hơn mình năm tuổi, tôi đã hỏi rất nhiều về cuộc sống lúc trước của anh. Bố mẹ anh ra sao? Anh từng yêu những người nào? Trong trường hợp quay lại thời điểm đó, anh có muốn thay đổi những thứ tưởng chừng như không thể? Dường như, tôi bị ám cuồng lịch sử cuộc đời của người khác. Một phần tính tôi rất tò mò. Nhưng lý do khác quan trọng hơn, bởi tôi muốn biết con người đó đã từng là ai và sự kiện nào đã khiến họ trở thành con người ngày hôm nay. Tôi chợt nhận ra rằng không chối bỏ thứ thuộc về mình là cách để biết được ngọn ngành bản ngã của chính chúng ta.

Tuy thế, không phải dễ dàng gì để làm vậy. Đời chẳng bao giờ là một đường thẳng hết bạn ạ, và những toan tính của chúng ta luôn bị thay đổi bởi sức mạnh của số phận. Định mệnh và thần chết thích chơi trò mèo vờn chuột, tạo nên bất ngờ vào đoạn kết. Mà con người ấy mà, họ ngạo mạn lắm, không muốn làm con cá nằm trên thớt chút nào. Ta luôn luôn chống trả. Không được thì phủ định, chạy trốn trong tuyệt vọng như những người trong phim Final Destination.

Quá khứ cũng giống như sự an bài, càng sợ hãi nó càng đeo bám, chỉ còn cách duy nhất là sống chung với những kí ức kinh hoàng, đen tối.

Tuy thế, chưa bao giờ tôi hỏi về cuộc đời của hắn trong quá khứ. Vì tôi biết dù hắn là ai, tôi vẫn sẽ chấp nhận. Những gì đã qua… những gì sắp tới… tôi cam chịu tất cả. Hắn cũng kể vô vàn kỷ niệm tuổi thơ tươi đẹp: những buổi chiều rong chơi trên những cánh đồng lúa mênh mông bất tận, trốn đi chơi rồi bị cha đánh, tình yêu đầu tiên với cô bé có lúm đồng tiền… Nhưng tuyệt nhiên, hắn chưa bao giờ kể về mẹ mình.

Chính vì thế, tôi vô cùng ngạc nhiên khi một đêm, hắn trở về trong cơn say, và nói với tôi rằng người sinh ra mình chết cách đây nửa tháng, mà bây giờ hắn mới nhận được tin.

Hắn ném chiếc chai vào tường. Những mảnh vỡ tung tóe, rạn nứt không thể hàn gắn. Một miếng thủy tinh khá to phản chiếu ánh đèn ngủ lay lắt màu vàng khói. Tôi giật mình, cứ đứng trân trối như thế nhìn hắn. Khuôn mặt đỏ bầm đó nhìn tôi đầy đau đớn và xót xa. Tôi không thể diễn tả hết được đôi mắt của hắn lúc đó. Bởi, nó quá khác lạ, quá khủng khiếp. Nỗi đau màu xám tro bủa vây lấy con ngươi đang động đậy, vùng vẫy thoát khỏi những tia máu li ti đang bám víu để có thể đưa tầm nhìn xuyên qua cơ thể tôi. Tôi nhận ra có một cái hố thăm thẳm ở tận sâu trong tâm hồn hắn. Bất chợt, tôi thấy sợ hãi cái bóng đen đó, nó đang vươn dài đôi tay mình ôm trọn lấy không gian chật hẹp này. Hắn muốn xả ra hết, mọi thứ.

Việc đó không thể thực hiện qua lời nói.

Nó cũng không bộc lộ qua nước mắt.

Với hắn, Linga của tôi, chỉ có làm tình và giao hoan mà thôi.

Hắn lao vào tôi chẳng khác nào con hổ đang thèm khát mùi vị con mồi. Thì thào trong cổ họng, hắn phát ra những tiếng gọi giận dữ: “Tôi muốn em. Tôi muốn em… em giống mẹ tôi… tôi muốn em…” Và cứ thế, hắn chìm vào cơn say tình trộn lẫn đồng đều với nỗi đau cực độ.

Hắn hôn ngấu nghiến cơ thể tôi, phá nát sự tự chủ trong tôi. Cơn kích thích khiến tôi không thể điều hòa hơi thở của mình. Linga, xin anh, hãy cho em cảm nhận cái bóng đen đó, em sẽ biết cái gì làm nên con người anh ngày hôm nay. Hãy phô bày cho em thấy cái bản ngã của anh, con quỷ dữ trong anh, cả nỗi khao khát mà cả hai chúng ta không thể kiềm chế.

Với sức mạnh không thể tin được, hắn giật tung chiếc áo sơ mi của tôi, nút áo văng tứ tung, lộ ra chiếc áo ngực màu hồng khêu gợi. Linga hấp tấp tháo nó, sau đó nhấc bổng tôi lên và vật tôi xuống chiếc giường rộng. Hơi thở hòa vào nhau, hối hả, rượt đuổi như vờn, như quấn vào nhau rồi lại cào cấu giữa mùi hương bạc hà thơm ngát với chất rượu đầy đê mê ngây ngất. Khi tôi đã trần truồng, hắn dụi đầu vào khe ngực tôi, hít một hơi thật sâu. Sau đó, rất điêu luyện, hắn bóp nhẹ bầu sữa căng mọng, rồi đôi môi bắt đầu mân nhũ hoa nơi nhạy cảm đầy khiêu khích của phụ nữ.

Tôi oằn người lên, kích thích khôn cùng. Tôi kéo khóa quần hắn, ve vuốt chùm rong biển màu đen nơi kín đáo đó, sự phấn khích điên cuồng của cậu bé tràn đầy sinh lực và sung mãn. Cô bé nhỏ nhắn của tôi thèm khát được đi sâu vào trong hắn tận cùng để khám phá những mảng ghép đen tối của người đàn ông này. Ngực hắn. Đám lông dưới cánh tay hắn tiết ra mùi xạ hương đặc trưng của con đực. Tôi muốn có em… tôi muốn có em… tôi muốn có em… cả cơ thể hắn gào thét được gắn chặt với tôi, với con đĩ này. Nhưng đôi mắt hắn không ánh lên dục vọng mà là nỗi cô đơn khôn cùng. Tôi rợn người. Bất chợt, tôi thấy lạnh kinh khủng. Chính hắn… Linga hay cười của tôi… đang muốn tôi cùng chia sẻ nỗi đau khốn cùng đang đày đọa hắn. Lưỡi dao của tuyệt vọng đang giăng bủa lấy tôi qua đôi mắt đang nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tôi. Nhưng… tôi bất chấp tất cả… chỉ để có thể làm hắn thỏa mãn.

Dục vọng và đau đớn.

Khoái cảm và khao khát.

Điên cuồng nhưng đầy lý trí.

Và hắn truyền hết sang tôi với sự trọn vẹn của nỗi đau đớn mà tâm hồn cô đơn mệt mỏi của hắn phải gắng chịu. Chỉ với một lần duy nhất, hắn đã ngập sâu vào trong tôi. Đau đớn và khoái cảm tuôn trào cùng một lúc. Tôi rên rỉ. Rồi sau đó là chuỗi hành động mạnh bạo. Và dường như, nó chất chứa sức nặng hơn gấp nhiều lần ngôn từ có thể thể hiện. Nữa. Đâm nữa. Chìm ngập sâu vào. Khoái cảm tột đỉnh. Đê mê. Ngây ngất. Sung sướng tràn đầy, đẩy cơ thể vượt lên điểm giới hạn.  Nhưng đồng thời cũng là nỗi đau không thể diễn tả hết. Mạnh nữa. Mạnh nữa nào. Thâm nhập vào tận cùng. Kéo tuột cái bóng đen kinh hoàng ấy ra ánh sáng. Tôi thét lên, hai tay ôm chặt lấy người Linga trong khi đó hắn liên tục trút hết mọi điều cho tôi. Đau đớn. Xót xa. Nữa. Mạnh nữa. Xuyên thủng mọi nỗi khổ. Tan tác. Cuồng nhiệt. Cào xé. Quằn quại. Và cuối cùng, khi mọi thứ quá ngưỡng, tất cả nổ tung trong cực khoái và đau đớn. Tôi ưỡn người về phía người mình yêu, rồi sau đó cảm nhận làn da đẫm ướt mồ hôi cùng hơi thở gấp gáp của hắn. Sau đó, Linga đổ sập xuống người tôi.

Rồi hắn khóc. Khóc nấc lên. Vứt cả sĩ diện đàn ông, hắn úp mặt vào bầu ngực tôi, áp má mình lên làn da mịn màng của tôi. Nước mắt giàn giụa rơi tưởng chừng không dứt. Tôi cũng khóc. Qua tình dục, tôi đã cảm nhận một phần đau đớn nào đó từ cái chết của mẹ hắn. Qúa kinh hoàng. Qúa đáng sợ. Sự việc đó khiến tôi suy nghĩ lại những quan niệm của mình.

Thì ra, quá khứ không những không thể thay đổi, mà nó còn có một thứ vũ khí kinh khủng hơn mà con người ta chẳng thể làm gì ngoài trốn chạy…Chính là nỗi ám ảnh. Và liệu dục vọng có khả năng phá tan được nó không? Chẳng thể nào thế được…bởi tình dục chỉ là phương tiện, công cụ để truyền tải một ý nghĩa nào đó mà chỉ những người thực sự yêu thương ta mới có thể cảm nhận được. Thú vui thể xác ấy là cây bút để ghi lại những câu thơ, là nét cọ vẽ nên những bức tranh trừu tượng đầy ngụ ý, là những ngón tay người nghệ sĩ đùa giỡn với phím đàn piano làm nên những khúc nhạc. Nhưng, chỉ có tình yêu mới khiến ta có thể hiểu những ngụ ý đó.

Tình dục và tình yêu…những vấn đề ngàn đời của con người, nó gắn chặt với nhau. Tình yêu sẽ không thăng hoa nếu như ta không yêu thể xác của kẻ đó. Nhưng nếu chỉ là tình dục không tình yêu, thì đó đơn thuần là thỏa mãn sinh lý. Vậy tôi với Linga đến với nhau bằng tình dục hay tình yêu?

Nhưng…quan trọng gì chứ, bởi khi bạn yêu thân xác một kẻ nào đó, thì đồng thời bạn cũng đã yêu chính linh hồn của anh ta mất rồi.  

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Tuấn Phạm, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close