09/25/2014 08:50
Yêu là yêu thôi

Yêu là yêu thôi

Yêu là yêu thôi. Đừng cứ mãi giam mình trong nhớ thương chất chồng của quá khứ, đừng tự dày vò trái tim của bản thân mình thêm nữa, được không ?
Phím Nhạc Lòng Phím Nhạc Lòng

Yêu là yêu thôi. Đừng cứ mãi giam mình trong nhớ thương chất chồng của quá khứ, đừng tự dày vò trái tim của bản thân mình thêm nữa, được không?

* Có thể bạn thích xem:

Những cơn mưa bắt đầu mang trong mình thêm những giọt nước mắt, vội vã cả một mùa ly tan. Cứ thế xoay vòng thương thương, nhớ nhớ rồi lại quên!

Đâu đó ở nơi Hà thành nhộn nhịp này vẫn bao bọc những mảnh tâm hồn đầy xây xước, những trái tim mang trăm ngàn chắp vá. Xót lòng tới đáng thương! Con người ta trốn chạy những nỗi buồn, nhưng nỗi buồn thì lại vô cùng bám riết, chẳng chịu bỏ buông.

Cái cảm giác mưa ở trong lòng lạnh tái tê hơn cảm giác mưa trên khoé mắt. Mặn đắng cả một bờ môi! Thời gian cứ thế trôi theo quy luật, theo khuôn khổ. Tình thương cứ tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan. Một mùa đau lại tới thế chỗ cho một mùa thương yêu từng nồng cháy. 

[...]

Ngày một người gọi một người là người lạ từng yêu, khi người này gọi người kia là người cũ, thì có lẽ khi ấy, trái tim người đó đã đóng chặt đôi phần.

Hứng chịu những nhớ thương trong những đêm dài luôn làm cho trái tim con người ta thêm yếu đuối. Ai mà chả có những phút yếu lòng. Tình yêu, nỗi nhớ và nước mắt, tất thảy đã là một lẽ tự nhiên. Khóc không phải là hèn nhát, không phải là yếu đuối. Khóc chỉ là một lối biểu hiện cảm xúc, là sự chịu đựng chẳng thể nói nên lời, là sự dồn nén của những nỗi đau, nỗi nhớ!

Đâu phải cứ người này nói yêu, là người kia liền gật đầu đồng ý. Yêu, ghét, hận, thù vốn đã là bản năng, là vũ khí của trái tim con người, là sự hiển hiện chẳng thể đổi thay.

Có những trái tim bị tổn thương quá nhiều nên lặng mình đóng chặt. Cánh cửa trái tim chẳng chịu mở ra khi chưa gặp đúng người. Vì người sợ yêu, sợ thêm một lần nữa tổn thương sâu sắc. Người đó đợi, đợi một người sẽ sống cuộc đời của họ, đợi ai đó đến bên và yêu duy nhất chỉ một cuộc đời!

Có những cuộc tình chóng vánh, nhanh hợp rồi nhanh tan. Ngang qua nhau như hai người xa lạ. Người lạ từng yêu, vội vã yêu nhau rồi lại vội vã rời! Rồi một ngày nào đó, con người ta thèm khát được yêu thương sau một thời gian dài khoá mình vào quên nhớ. Thèm khát một vòng tay, một môi hôn, một lời yêu thương nồng cháy.

Yêu là yêu. Chỉ thế thôi cũng đã đủ hạnh phúc rồi! Tại sao ta lại không yêu thương một ai đó khi những cảm xúc trong ta đang vô cùng tròn vẹn. Hãy cứ yêu khi ta còn có thể!

Yêu là yêu thôi. Đừng cứ mãi giam mình trong nhớ thương chất chồng của quá khứ, đừng tự dày vò trái tim của bản thân mình thêm nữa, được không?

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Phím Nhạc Lòng, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close