09/06/2014 08:18
Xin Lỗi Nhưng Tớ Chưa Thể Quên Cậu

Xin Lỗi Nhưng Tớ Chưa Thể Quên Cậu

Tớ đã từng tin, từng hy vọng là tớ có thể bên cậu mãi giấu đi tất cả những dòng suy nghĩ trong tớ nhưng không thể cậu ạ! Tớ không muốn khóc mà chỉ muốn lạc đi trong thế giới muôn màu, trong dòng thời gian đã qua để tìm lại cậu và tớ là bạn như xưa!
Diệp Hương Tú Diệp Hương Tú

Tớ đã từng tin, từng hy vọng là tớ có thể bên cậu mãi giấu đi tất cả những dòng suy nghĩ trong tớ nhưng không thể cậu ạ! Tớ không muốn khóc mà chỉ muốn lạc đi trong thế giới muôn màu, trong dòng thời gian đã qua để tìm lại cậu và tớ là bạn như xưa!

* Có thể bạn thích xem:

Bước vào đông, trời trở gió! Tớ có thể quên đi cái giá buốt, quên đi cái gió lạnh nhưng xin lỗi tớ chưa thể quên cậu! Cho tớ thời gian nhé!

Cậu - như một cơn gió thoảng đến rồi thoảng đi! Tớ cũng chẳng hiểu tớ đã thích cậu tự bao giờ! Chắc là mới chỉ hai tháng trước thôi mà đã bắt tớ phải từ bỏ chút tình cảm vụng dại ấy thì có quá phũ phàng không cậu nhỉ?

Bước chân tớ nhẹ hơn khi thấy cậu bước cùng ai với những nụ kia! Tớ cố giấu dòng cảm xúc qua những nụ cười cay đắng! Đôi khi tớ không chịu nổi nữa mà đã òa khóc như một đứa con nít. Đương nhiên đó không phải là điều tớ mong muốn. Tớ không cần sự thương hại của ai cả! Tớ muốn đi bằng chính đôi chân của mình chỉ là tớ muốn khóc cho nhẹ lòng thôi.

Bước vào đông, trời trở gió! Tớ có thể tự dặn mình mặc thêm chiếc áo ấm nhưng chưa bao giờ quên đi lời của cậu! 

Tớ đã từng tin, từng hy vọng là tớ có thể bên cậu mãi giấu đi tất cả những dòng suy nghĩ trong tớ nhưng không thể cậu ạ! Khi cậu hất văng cánh tay tớ ra - tớ không muốn khóc mà chỉ muốn lạc đi trong thế giới muôn màu, trong dòng thời gian đã qua để tìm lại cậu và tớ là bạn như xưa! Nhưng- tớ biết tìm thế tìm nữa cũng chẳng có thể nào thấy được!

Và từ khi đó tớ đã tự nhủ với mình - quên đi, quên đi sẽ tốt hơn! Đôi lúc tớ cảm thấy cậu dường như đã biến mất khỏi cuộc đời tớ, đã như một tia nắng tắt sau màn đêm nhưng đôi khi hình bóng cậu lại làm cho nụ cười của tớ nở trên khóe môi còn ướt nhòe dòng lệ cay - cái nụ cười chết tiệt ấy đã bị cậu chi phối một cách dễ dàng! Tớ đau mà không dám nói ra… Cũng chẳng thể với tay ra kéo cậu lại! Cái cảm giác hụt hẫng…

Nắng hanh khô nhẹ lướt qua khuôn mặt của cậu có chút ẩn ý rồi biến mất! Cậu - yêu một cô gái khác mất rồi! Tớ mất cơ hội rồi! Tớ nên im lặng và ra đi thôi! Cậu sẽ cười vì cô ấy. Tắt nụ cười là một đôi mắt có sự sâu thẳm tới kì lạ che giấu đi con người ở đằng sau đôi mắt ấy mà không làm sao tớ có thể hiểu được, đôi mắt ấy sẽ đầy ưu tư mỗi khi cậu suy nghĩ điều gì đó hay lo cho cô ấy! Mỗi lần như thế tớ chỉ lướt qua rồi cười nhẹ - tự nhủ với lòng mình có lẽ đó chính là cái giá cậu phải trả khi làm cho tớ tổn thương! Nhưng tớ cười với nụ cười chua xót nơi đáy lòng cậu ạ!

Tại sao? Tại sao cậu biết khóc vì người ta mà vẫn để người khác khóc vì cậu! Tại sao cậu cứ đẩy tớ tới vực thẳm rồi lại kéo tớ lên như thể đang muốn phá huy cuộc sống của tớ vậy? Yên tâm đi dù người ta không yêu cậu nhưng cậu hơn tớ - vẫn có thể hòa cùng dòng tâm trạng với người ta nhưng tớ thì không thể.Cậu khóc thì tớ sẽ cười - cậu cười thì tớ sẽ càng nở nụ cười tươi hơn! Vì tớ muốn chứng tỏ cho cậu thấy - ừ thì tớ chưa quên được cậu nhưng tớ sẽ vẫn sống tốt cậu ạ!

Tớ xin lỗi rất nhiều! Tớ đang rất cố gắng rồi, sẽ thành công sớm thôi nhưng bây giờ thì tớ chưa làm được chưa thể quên được! Cho tớ gửi tạm chút tình cảm nhẹ tựa gió thoảng của mình nơi cậu một thời gian nữa thôi! Tớ sẽ lấy nó đi nhanh thôi mà! Ừ thì tớ thích đấy - nhưng đâu có ai thấy mi mắt tớ cay vì ai?

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Zoe Mint, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

 

Scroll to top
 Close