09/13/2014 11:02
[Truyện ngắn] Ven Ven của anh

[Truyện ngắn] Ven Ven của anh

Tìm kiếm trong bể người cuối cùng cũng thấy, bao nhiêu năm rồi vẫn ngốc như vậy, ngốc đến quên cả anh. Ngày bé cô đã hứa làm vợ anh rồi, anh phải lên kế hoạch rước vợ về nhà thôi, "Ven Ven của anh".
Xuân Tình Xuân Tình

Tìm kiếm trong bể người cuối cùng cũng thấy, bao nhiêu năm rồi vẫn ngốc như vậy, ngốc đến quên cả anh. Ngày bé cô đã hứa làm vợ anh rồi, anh phải lên kế hoạch rước vợ về nhà thôi, "Ven Ven của anh".

* Có thể bạn thích xem:

Nghe đồn trường đại học X có một chàng trai còn quý hơn báu vật.

Nghe đồn anh đỉnh đỉnh trong học tập, nhiều thầy cô đến toát mồ hôi với những câu hỏi của anh mà không trả lời được.

Nghe đồn anh là đội trưởng đội bóng đá của trường, anh là tiền đạo xuất sắc luôn ghi bàn thắng quyết định vào phút chót.

Nghe đồn anh đẹp trai đến Thần Phật cũng phải ghen tỵ.

Nghe đồn con gái theo đuổi anh nhiều đến nỗi tương xứng một tổ ong, suốt ngày ồn ào, vo ve về anh. Người ta nhắc đến anh bất cứ nơi đâu, bất cứ chỗ nào, trong lớp học, can-teen,  sân trường, thậm chí WC cũng hét không thôi.

Dù sao tất cả cũng chỉ là nghe đồn.

[...]

Ngày đầu gặp Duy, đứng từ xa trông - thứ mà Ven được chứng kiến chính là anh thật lãnh đạm, nhìn anh trong ánh hào quang đi đâu cũng được mọi người bao quanh, khuôn măt lạnh băng, hơi thở xa cách cả ngàn dặm. Không cô nàng nào dám đến gần Duy, họ tự giới hạn cự ly gần nhất với anh là 5m, với họ đứng xa ngắm anh thôi cũng đã mãn nguyện rồi.

Ba ngày trước, Ven bị một nhóm đàn chị cấp cao gọi lại, lệnh cho cô mỗi trưa phải mang cơm hộp đến cho anh ăn. Ven méo mặt, rõ ràng trông họ gan to hơn cô sao lại sai một người vốn gan đã nhỏ lại nhát chết như cô. Mọi người thân của Ven, ai cũng nói cô ngốc. Chẳng lẽ cô ngốc đến ra mặt thế này sao? Cho đến khi nhìn hộp cơm từ trong tay cô đến tay anh, rồi rơi vào thùng rác mới hiểu. Họ sợ mất mặt trước anh, nhưng cô chả sợ, 18 năm cô bị gọi là ngốc, bị mất mặt quen rồi.

Ba ngày liên tiếp Ven nhận cơm từ đàn chị kia rồi lại đưa cho Duy, kết quả vẫn nằm trong thùng rác. Ven cũng mặc kệ, dù sao cũng chẳng phải đồ ăn của cô, hoàn thành xong nhiệm vụ là được. Ngày thứ tư, cô không phải nhận cơm hộp từ đàn chị, họ lệnh cho cô phải tự làm, đưa cho Duy đến khi anh ăn thì mới thôi.

Ven chìa tay đưa hộp cơm đến trước mặt Duy, mặt ỉu xìu như bánh đa ngâm nước.

- Cơm trưa nay của anh đây.

Giọng nghe đến thảm thương.

- Là em tự làm, nếu anh không muốn ăn thì để em ăn là được rồi. Em không muốn công sức của mình nằm trong thùng rác như mấy người kia.

Ven cúi đầu, mắt không cả buồn nhìn lên. Ách! Hai mắt cô tròn xoe nhìn Duy, cằm muốn rớt xuống luôn. Anh thế mà nhận cơm cô làm. Không vứt vào thùng rác sao?

- Cơm tôi đã nhận rồi. Chưa đi, còn muốn sao nữa?

- Hả?  Không được. Em muốn tận mắt nhìn thấy anh ăn. - Ven cự nự.

- Phiền phức.

Anh nói vậy mà vẫn dịch sang một bên cho Ven ngồi. Cô nhẹ nhàng ngồi cạnh Duy, chống tay lên cằm ngắm nhìn anh. Oa! không hổ danh là Vương tử của khoa, chỉ có động tác ăn cơm thôi mà cũng cuốn hút như vậy - hoàn hảo không tì vết a. Quả thật đẹp trai thì nhìn từ góc độ nào cũng đẹp. Không hiểu vì sao, Ven cảm giác được hình ảnh này thật thân thuộc gần gũi nhưng không thể nắm bắt được.

Nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán Duy, lại nhìn khuôn mặt đỏ khắp lên, trong lòng cô hả dạ không ít, có chút vui sướng. Tin đồn gần đây nhất cô biết được, Duy đặc biệt không thích đồ ăn cay. Ha. Cay sao? Vốn dĩ Ven không nghĩ anh sẽ ăn cơm cô làm, hộp cơm này cô dự định làm cho mình. Cô thích ăn cay, đồ ăn trong đó toàn là đồ cay đến lè lưỡi, người bình thường ăn xong tu 2 chai nước là ít.

- Anh có cần nước không? Ở đây em có nước khoáng này.

Anh liếc mắt nhìn Ven, không nói gì đưa tay nhận lấy nước khoáng từ trong tay cô. Tu ừng ực. Haha. Đại cáo thành công, cô có thể về báo cáo kết quả cho đàn chị kia. Từ giờ không phải đưa cơm cho ai nữa, xong việc thật nhẹ nhõm.

- Ngày mai tiếp tục mang cơm đến. Đồ ăn không tệ.

- ử ? Tức là ngon sao? Mẹ em nói nấu ăn ngon là một chuyện, hợp khẩu vị hay không lại là chuyện khác nha.

Mẹ cô thật sự đã dạy cô như vậy. Mẹ nói muốn nắm được tâm người đàn ông, trước hết phải nắm được dạ dày người đó. Vì tương lai của cả đời mình, cho nên Ven rất chuyên tâm, một lòng một dạ nghiêm túc học nấu ăn. Có thể nói cô cái gì cũng ngốc, cái gì cũng không biết làm, riêng nấu ăn thì không. Không phải ngon bình thường mà là rất rất ngon.  Nhưng mẹ cũng nói  “nếu nấu ăn ngon mà không hợp khẩu vị người ăn, cũng coi như đồ ăn bỏ đi”.

- Không phải anh không ăn được đồ cay sao?

Anh quay sang nhìn cô, giọng trầm ấm vang sát ngay bên tai rành rọt từng chữ một.

- Giờ tôi thích ăn cay. Trưa mai mang cơm đến, đừng quên nhiệm vụ mang cơm của em.

Trong tích tắc, đáy mắt anh ánh lên tia giảo hoạt, khó nắm bắt. Nhưng chỉ là thoáng qua, không đủ để trông thấy.

Cô ngơ ngác  nhìn anh.

- Cái này cũng có thể sao? Khẩu vị có thể tùy tiện thay đổi sao? Mẹ nói…

- Mẹ em không nói cho em, khẩu vị cũng có thể thay đổi sao?

Con người này thực hết nói, đôi môi anh đào nhỏ xinh bĩu lên. Duy lặng lẽ nhìn cô gái trước mặt, cô gái này ngốc, nhưng ngốc một cách đáng yêu. Cô không biết mình như vậy trông mới khả ái làm sao, hai má phúng phính, dễ thương hút người.

Không phải anh không thích ăn cay, mà bởi vì không tìm được mùi vị cay đặc biệt ngày đó từng ăn. Tìm kiếm trong bể người cuối cùng cũng thấy, bao nhiêu năm rồi vẫn ngốc như vậy, ngốc đến quên cả anh. Duy anh đây, sẽ làm cô nhớ lại, quên ai cũng được, nhưng tuyệt đôi không thể quên anh. Khóe miệng Duy khẽ vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp mang chút tính toán. Ngày bé cô đã hứa làm vợ anh rồi, anh phải lên kế hoạch rước vợ về nhà thôi, "Ven Ven của anh".

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Xuân Tình, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Scroll to top
 Close