09/04/2014 13:37
[Truyện ngắn] Song sinh

[Truyện ngắn] Song sinh

Người ta hay nói rằng, kiếp trước chúng tôi ắt hẳn phải là những người có duyên nợ, duyên nợ nhiều đến nỗi đến chết cũng không thể rời xa được nhau nên chúng tôi được hóa kiếp để trở thành anh em song sinh ở kiếp này...
Linh Xù Linh Xù

Người ta hay nói rằng, kiếp trước chúng tôi ắt hẳn phải là những người có duyên nợ, duyên nợ nhiều đến nỗi đến chết cũng không thể rời xa được nhau nên chúng tôi được hóa kiếp để trở thành anh em song sinh ở kiếp này. Tôi băn khoăn không biết kiếp trước của chúng tôi như thế nào, có thứ duyên nợ vĩ đại ra sao, nếu có thể tôi muốn được trở lại kiếp trước đó. Vì kiếp này của chúng tôi chẳng mấy tốt đẹp gì.

* Có thể bạn thích xem:

Chúng tôi chào đời vào ngày cuối cùng của mùa đông, một ngày rất lạnh, và mẹ của chúng tôi đã rất đau. Mẹ thường nói với chúng tôi rằng, khi sinh một đứa con thì đau như gãy gập cả xương sống, nỗi đau của mẹ còn nhân làm đôi. Tôi sinh ra trước em gái của tôi chỉ 6 phút, tôi được làm anh cả. Thời đó, tên “Linh” đang bắt đầu thịnh hành, hầu như nhà ai cũng đặt tên cho đứa trẻ nhà mình như vậy, mẹ tôi cũng đặt tên đó cho cả hai chúng tôi. Tôi là Nhật Linh, còn em tôi là Trúc Linh. Sau này, khi hai đứa trẻ quá giống nhau, được ăn mặc những bộ quần áo giống nhau, lúc nào cũng ở cạnh nhau và tên của chúng cũng giống nhau khiến mẹ bực mình, bà chỉ gọi tôi là Nhật còn em tôi là Trúc.

Tôi đang nhìn vào gương mặt em gái của tôi, mọi đường nét đều y chang như tôi có điều dịu dàng hơn và thon nhỏ hơn, giống như một tôi khác đang đội tóc giả dài và mặc váy đang ngồi trước mặt tôi vậy, cái tôi đó đầy nữ tính, thánh thiện, và trong sạch vô ngần, em cất lời với tôi:

 -  Anh ở đây có phải chịu khổ nhiều không?

Tôi lắc đầu.

Mọi người xung quanh quay lại nhìn chúng tôi, người ta đang giám sát cuộc nói chuyện giữa chúng tôi, người ta tò mò vì gương mặt của cô gái thăm tù gần như giống y hệt tên tù nhân đối diện cô ấy. Tôi cảm thấy căng thẳng rất nhiều từ khi bị đưa vào nơi này, tôi lấm lét nhìn xung quanh, lí nhí nói điều gì nhưng lại thôi.

Tôi không biết vẻ ngoài của chúng tôi đã dần dần khác nhau từ lúc nào, từ lúc nào mọi người càng ngày càng dễ phân biệt giữa hai anh em tôi. Có thể là từ lúc tóc em tôi dài ra còn cha tôi thì lôi tôi đi cắt tóc, có thể là từ lúc rổ đồ chơi của cả hai đầy lên và cha không bao giờ mua những món đồ chơi giống nhau cho hai đứa, có thể là từ lúc em tôi mặc váy xòe rất xinh còn tôi chỉ luôn có áo và quần. Khi bắt đầu đi học, cha mẹ dần tách hai anh em tôi ra, tôi được đi học sớm hơn, em học sau tôi một lớp, cha mẹ muốn tôi học ban tự nhiên còn em học ban xã hội, càng lớn sẽ càng chẳng được ở cạnh nhau nhiều. Ở tuổi dậy thì, em có ngực, tóc dài ngang vai, bắt đầu biết trang điểm và thích đi mua sắm với mẹ, còn tôi thì chỉ cao nhổng lên, gầy gò, vùi đầu vào máy tính và căm ghét sự im lặng của cha tôi. Cha tôi thực sự không phải là người dễ gần gũi, cha chỉ là người cha, đi làm tối ngày, trở về với tiền và quà trên tay, không mấy khi ở bên con cái, thậm chí khi muốn hỏi các con điều gì ông đều nói qua vợ mình. Mẹ tôi thì đã nói quá nhiều rồi, mẹ cũng thân với em hơn, hay rủ rỉ với em vì em là con gái.

Tôi chỉ muốn được giống như Trúc, được ở cạnh em thật nhiều. Ngày xưa tôi cũng thích cùng em chơi đồ hàng, nhưng cha lại bắt hai đứa chơi riêng ra. Tôi nói tôi thích học môn Văn hơn nghĩa là tôi thừa nhận mình học dốt môn Toán, mẹ luôn mắng nhiếc tôi là thằng kém cỏi, với sức học quá tệ tôi sẽ không thể đỗ đại học để làm kỹ sư hay bác sĩ, còn vì em là con gái nên tương lai của em khác, chỉ cần học những môn nhẹ nhàng, em có thể có một công việc nhàn hạ và em sẽ lấy chồng. Thậm chí tôi còn muốn dậy thì sớm như em, tại sao tôi là anh trai của em, hơn em 6 phút đồng hồ, đi học hơn em một lớp mà lại trổ mã muộn hơn em, luôn bị mẹ coi là thằng trẻ con. Tôi cũng muốn được cùng em và mẹ rủ rỉ tâm sự. Tôi muốn được đối xử dịu dàng hơn. Tôi đã luôn ghen tỵ với em gái chỉ có điều tôi không bao giờ nói ra.

Trúc kể với tôi:

- Từ hôm nghe tin anh bị bắt, mẹ ngất lên ngất xuống, khi tỉnh rồi thì lại chì chiết cả ngày. Còn cha thì vẫn luôn im lặng. Hai người đó nhất quyết không chịu đi thăm anh, cũng không cho em đi thăm anh.

Tôi cúi mặt xuống, lặng thinh. Tôi cũng không mong cha mẹ tôi đến đây chứng kiến cảnh tượng này.

- Em phải nhờ bạn em lai đến đây thăm anh, tìm đường ra chỗ này cũng rất khó và xa nữa. Giờ bạn em đang đợi ở ngoài, nên em sẽ chỉ ngồi ở đây thêm một chút nữa thôi.

Bạn của em - bạn trai của em tôi, mẹ kiếp. Tôi lẩm bẩm trong miệng nhưng không thành lời. Tay tôi đang vò nhàu nát hai bên gấu áo, những sọc trắng đen xấu xí trên lớp vải thô kệch.

Tôi muốn hỏi em xem người đưa em đến là ai, là nam hay nữ, là bạn đơn thuần hay là một người đang yêu thương em. Nếu là một người biết yêu thương em, một người để em yêu thương thì tốt nhất là em đừng nên để tôi biết đến người đó, cũng đừng bao giờ để người đó biết về tôi. Kẻ có gương mặt giống em, kẻ mang chung một giòng máu với em, kẻ luôn muốn được giống như em, kẻ nghĩ rằng hắn yêu em nhất trên đời này và sẽ sẵn lòng yêu thích cả những thứ chỉ em mới có quyền yêu thích.

Tôi nhớ đến Hoàng Minh – người yêu cũ của em, người mà tôi cũng đã từng đem lòng thương nhớ rất nhiều. Đó là chàng trai mà em gái tôi đã hẹn hò từ suốt mùa xuân, tôi đã được nhìn gương mặt của anh qua những tấm ảnh mà hai người chụp chung, tôi đã được nghe giọng nói của anh qua những cuộc điện thoại thâu đêm của hai người, tôi đã đọc trộm những tin nhắn của họ trong máy của Trúc. Nhưng phải mãi tới tận dịp sinh nhật của chúng tôi, tôi mới được gặp mặt anh ta. Hôm đó, Minh mang tới nhà tôi một chú gấu bông to bằng người thật và một bó cả trăm bông hồng dành tặng cho Trúc Linh, Minh chỉ biết rằng Trúc có anh trai nhưng không hề biết rằng người đó lại cùng chia sẻ bánh sinh nhật với em gái mình.

Bữa tiệc đó gần như là bữa tiệc của em gái tôi, những người bạn của em, chàng trai của em, những món quà lộng lẫy cũng dành cho em, tôi chỉ có phần ở chiếc bánh sinh nhật ghi tên hai đứa mà thôi. Tôi đã chấp nhận mình là kẻ vô hình cho đến khi Hoàng Minh tiến tới, đặt tay lên vai tôi và nói:

- Chúc mừng sinh nhật, người anh em!

Toàn thân tôi nóng ran, tim đập loạn nhịp, tâm trí hoàn toàn rối loạn. Tôi không thể hồi đáp lại lời chúc mừng của Hoàng Minh, cứ thế giữ gương mặt lì lợm mà bỏ chạy khỏi bữa tiệc sinh nhật. Nhốt chặt mình trong phòng, nhưng lại cố gắng ghé tai ra ngoài để tận hưởng chút âm vị của bữa tiệc. Tôi nghe được những lời ngọt ngào của em gái tôi và người em yêu. Tôi thầm ước rằng giọng nói của tôi cũng trong trẻo và cao vút như em, giọng nói của tôi sẽ tuyệt vời như vậy nếu tôi không bao giờ phải trải qua thời kì vỡ giọng quái gở.

Bỗng dưng em tôi cất tiếng:

- Anh sẽ ở hẳn đây chứ? Họ có chuyển anh đến chỗ khác nữa không?

- Không. Anh sẽ thụ án ở đây.

Suy nghĩ một hồi rồi em gái tôi buông một câu nói:

- Năm năm cũng không phải là quá dài. Thỉnh thoảng khi không bận thì em sẽ qua đây thăm anh.

Tôi cũng đang phải cố gắng lừa dối bản thân rằng năm năm sẽ trôi qua nhanh. Năm năm nhà đá thì cũng chẳng thấm tháp là bao so với những điều tôi đã gây ra và kể cả tương lai mù mịt sau này.

Tôi hỏi:

- Mày có bao giờ giận anh không? Có bao giờ cảm thấy hận anh không? Có khi nào thấy căm ghét anh không?

- Không. Em luôn cho rằng anh đã cứu em, vì vậy là em nợ anh mới đúng.

Lại là duyên nợ.

Tôi không biết tại sao em lại cho rằng tôi cao thượng đến vậy. Tôi đã ganh tỵ với em bao nhiêu, tôi đã thèm thuồng nụ hôn của em và Hoàng Minh bao nhiêu, tôi đã luôn là kẻ trộm rình mò tình yêu của em, tôi đã luôn là kẻ bám đuôi theo dõi tình yêu của em. Tôi đã ra tay giết chết Hoàng Minh không phải vì hắn làm trò bỉ ổi với em gái tôi mà bởi vì tôi đã yêu hắn ta tới nhường nào, hắn là người đầu tiên đã cho tôi thấy cái cảm giác khao khát được ai đó yêu thương nó đau đớn đến bao nhiêu. Chẳng phải em đã luôn biết kẻ lén lấy điện thoại của em nhắn tin giễu cợt khiêu khích người đó là tôi, kẻ rình mò tình cờ có mặt tại hiện trường cũng là tôi. Tôi chính là kẻ bị ám ảnh, luôn sống trong sợ hãi, bị đe dọa bởi những lệch lạc giới tính, em đã luôn biết và luôn vờ như không biết. Em không phán xét tôi. Em không căm ghét tôi.

Tôi toát mồ hôi lạnh vì những dòng suy nghĩ của mình. Em đưa bàn tay bé nhỏ của mình ra đặt lên trán tôi, em nói:

- Anh sốt à? Đừng bệnh nhé, em sẽ lo lắm đấy, anh trai à. – Em mỉm cười rất hiền từ. – Em sẽ quay lại thăm anh, em sẽ đưa cả mẹ đến nữa.

- Nhà chỉ có hai anh em song sinh thì phải biết nương tựa vào nhau mà sống chứ, gắng mà cải tạo tốt để được tha sớm mà về nhà đi, biết chưa? – Giọng người quản giáo đứng bên cạnh đầy giáo điều. Hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá của người đàn ông đó phả vào bầu không khí xung quanh, tôi cảm thấy bẩn thỉu. Bàn tay thô ráp của ông ta đẩy mạnh vào người tôi, cơ thể và tinh thần bệnh tật của tôi đã luôn không ngừng cảm thấy mệt mỏi. Tôi thực sự sợ cánh cửa sắt đang hiện ra trước mắt mình, mỗi bước chân cánh cửa lại gần hơn.

Tôi miễn cưỡng gật đầu

Từ lâu tôi đã luôn nhận biết rõ ràng rằng, dù cả thế giới có ruồng bỏ và căm ghét một kẻ như tôi thì em cũng không bao giờ làm vậy. Tôi và em là duyên nợ, từ kiếp này sang kiếp khác. Nếu có thể, kiếp sau, chúng tôi sẽ lại là song sinh, thậm chí là từ cùng một trứng.

Tôi quay lại nhìn, bóng dáng em tôi rời đi chưa khuất hẳn, tôi đã bị lôi vào trong, tôi vội vàng vơ lấy bọc nilông để trên bàn mà em tôi vừa mang đến, bên trong có mấy đồ dùng linh tinh và một hộp bánh. Cũng chưa hỏi là bao giờ em sẽ lại quay lại chỗ này, em có kịp quay lại đây khi bánh đã hết và bàn chải thì hỏng hay không?

Tôi chỉ còn em gái tôi, vì mối liên kết bền chặt giữa chúng tôi còn hơn cả những cặp anh chị em khác, vì em hứa rằng tôi sẽ luôn là anh trai của em dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, vì em đã luôn ở bên tôi suốt những ngày tháng qua, vì chỉ có em chấp nhận tôi ngay cả khi tất cả những người khác từ chối tôi, vì em là điều duy nhất giữ tôi sống sót.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Linh Xù, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Scroll to top
 Close