08/31/2014 22:00
[Truyện ngắn] Món quà của sự trưởng thành (Chương 2)

[Truyện ngắn] Món quà của sự trưởng thành (Chương 2)

Tôi ơi xin đừng buồn và khóc, có gì phải khóc khi hạnh phúc vẫn còn quanh ta? Nó chợt nhận ra, rồi mỉm cười, xung quanh nó có bao nhiêu điều thật giản dị. Nó biết, 17 tuổi, cứ phải đau một nỗi đau như thế, hoặc lớn hơn thế, thì mới có thể trưởng thành...
Yumi Tran Yumi Tran

Tôi ơi xin đừng buồn và khóc, có gì phải khóc khi hạnh phúc vẫn còn quanh ta? Nó chợt nhận ra, rồi mỉm cười, xung quanh nó có bao nhiêu điều thật giản dị. Nó biết, 17 tuổi, cứ phải đau một nỗi đau như thế, hoặc lớn hơn thế, thì mới có thể trưởng thành...

* Có thể bạn thích xem:

Chia tay với Khoa, nó buồn hết một tuần. Ừm, đáng ra không cần phải như thế, vì thật ra hai đứa đã là gì của nhau đâu, chỉ là bạn bè, và tình cảm Khoa dành cho nó thì cao hơn thì bạn một chút, còn nó thì không.

Nó khóc, lúc nào cũng cảm thấy có lỗi với Khoa. Quen nhau gần một năm, Khoa nói đã thích nó ngay từ lần gặp đầu tiên nên đã tìm mọi cách để làm quen. Nó chỉ cười. Biết nói gì nữa đây chứ? Nó không thích Khoa như thích một người yêu, chỉ thích Khoa như thích một người bạn thôi. Tình cảm con người đôi lúc phức tạp, Khoa tốt với nó như thế, nhưng suốt gần hai năm qua, chưa khi nào nó cảm thấy rung động trước Khoa - hay vì bản thân nó quá khô khan?

Lần đầu tien Khoa nói thích nó, nó từ chối, nói rằng nó không biết tình cảm của nó lúc bấy giờ có thể được gọi tên là gì, ừ, mà nó không biết thật. Và nó cứ giữ mối quan hệ bạn bè bình thường như thế với Khoa. Nhưng rồi nó nhận ra, từ lần đó đến tận bây giờ, Khoa vẫn âm thầm chờ đợi nó. Lần thứ hai, nó lại từ chối, với lí do tàn nhẫn nhất: “Ngọc có người yêu rồi”. Khoa bị sốc. Một tuần rồi mà Khoa vẫn nói Khoa không tin điều đó. Thì làm sao mà tin được, nó đã để Khoa hiểu lầm tình cảm của nó. Và vậy đấy, làm Khoa đau thêm một lần nữa. Hân nhắn tin cho nó: “Ngọc ơi, dạo này Khoa bị làm sao ấy, buồn lắm.” Chợt nhớ ra, bạn bè của Khoa rất đông và ai cũng nghĩ rằng nó với Khoa đang là một cặp. Nó trả lời khi tin nhắn thứ hai của Hân được gửi tới.

- Hai người có chuyện gì sao?

- Uhm, Hân đừng hỏi Khoa nhé, Ngọc nhờ Hân đấy.

Bằng sự nhạy cảm tinh tế của một cô gái tuổi mười bảy, Hân đã nhận ra:

- Ừ, Hân không hỏi Khoa, nhưng Hân vẫn muốn biết, chẳng lẽ Ngọc lại từ chối Khoa thêm một lần nữa?

- Uhm - Nó lặp lại câu nói của Hân - Ngọc lại từ chối Khoa thêm lần nữa. Ngọc thật tàn nhẫn đúng không?

- Lí do là gì thế?

Cứ phải có lí do ư? Nó chợt nhớ đến câu nói của Khoa: “Sau năm năm nữa, nếu có duyên thì hãy trở thành người yêu của Khoa nhé”. Ừ, nó từ chối Khoa chỉ vì nếu nó cứ mãi im lặng thì vô tình nó cũng sẽ giữ chặt Khoa bên cạnh - ít nhất là năm năm. Như vậy thì không được, lỡ như trong năm năm đó, tình cảm của Khoa dành cho nó ngày càng sâu đậm, mà nó vẫn không thích Khoa, vậy thì chẳng phải là lãng phí thời gian hay sao? Nó biết nói ra điều này Khoa sẽ rất đau, nhưng để đến năm năm sau thì nỗi đau sẽ còn lớn hơn rất nhiều lần so với nổi đau ngày hôm nay.

- Lí do gì? Ngọc không biết. Ngọc chỉ xem Khoa là một người bạn, không có tình cảm dành cho Khoa như dành cho người yêu. Như thế thà cứ để Khoa đau một lần này, còn hơn về sau cả hai người cùng đau. Không thích Khoa thì phải buông tay, để người khác có cơ hội đến với Khoa, rồi thời gian trôi đi, Khoa sẽ yêu một người khác.

- …

- Xin lỗi Hân và các bạn của Hân vì đã khiến mọi người hiểu lầm. Mong mọi người hiểu cho Ngọc.

- Ngọc đang buồn lắm phải không?

- …Nói không buồn là nói dối.

- Ngọc đừng buồn, Hân hiểu mà, dũng cảm lên nhé, Ngọc làm vậy là đúng. Hân tin là Khoa sẽ vượt qua được.

- Cảm ơn Hân.

Nó lại khóc, không nghĩ là nó lại yếu đuối đến thế. Tim đau, như muốn vỡ tan, hóa ra làm người ta đau thì chính mình cũng đau như vậy. Nó nằm đó, đọc lại những tin nhắn của Khoa trước đây, rồi xóa tất cả, xóa cả số điện thoại của Khoa trong danh bạ. Yêu thương nó, Khoa nhận về đủ thứ thiệt thòi, chưa bao giờ nó chủ động nhắn tin cho Khoa, chưa bao giờ nhận lời đi chơi chung với nhóm bạn của Khoa. Khoa học giỏi, tốt, với ai cũng chân thành, thể thao cũng rất cừ. Khoa có nhiều lựa chọn, những người bạn gái hơn nó gấp trăm lần - nhưng Khoa lại chọn nó, để rồi hết lần này đến lần khác chịu đau khổ và tổn thương. Nó thầm cảm ơn lịch học của trường: cùng học lớp 11 nhưng Khoa học buổi sáng, còn nó học buổi chiều. Những lúc như thế này thật tốt, Khoa sẽ không phải nhìn thấy nó mỗi ngày, để vết thương trong tim nhanh chóng lành lại hơn.

Khoa đã rất buồn, Hân và Phương nói như vậy. Nó biết chứ, nó cũng buồn có kém gì Khoa đâu. Từ hôm đó đến giờ, nó không dám nói thêm điều gì với Khoa. Khoa nói dù không là người yêu, thì vẫn mong được làm bạn với nó, nhưng phải cho Khoa thời gian, để Khoa quên được nó trước đã. Nó ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng đồng ý, nó cũng cần phải có thời gian để tập quên đi những thói quen cũ: trò chuyện thâu đêm, nói về đủ thứ chuyện trên đời, có khi còn hát cho nhau nghe nữa… Nó đủ thông minh để hiểu rằng rất khó để có được một tình bạn như lúc ban đầu. Nhưng hiểu như vậy thì có làm được gì? Khoa chúc nó hạnh phúc nhưng nó biết, chỉ đến khi Khoa hạnh phúc thì nó mới có thể hạnh phúc được. Cảm giác có lỗi chưa vơi đi trong nó, dù chỉ một phút giây.

[...]

Phương đến, cất giọng trong trẻo ngay từ ngoài cửa phòng.

- Dậy đi em, đời đẹp đẽ biết bao nhiêu, lâu lắm mới có một ngày chủ nhật không vương vấn nợ nần sách vở, nằm đó để mọc mầm lên hả? Ra ngoài ngắm bầu trời đi!

- Lúc nào đến cũng ồn ào như thế! – Nó ngồi dậy, đầu tóc rũ rượi, mặt buồn thiu.

Phương kéo tấm rèm cửa, ánh sáng chiếu vào làm căn phòng rực rỡ hẳn lên.

- Lại khóc nữa rồi, sao yếu đuối quá vậy? Vẫn tự hào là người có trái tim mềm dẻo, vết thương sâu mấy cũng có thể tự lành lại, vậy mà sao lần này lại thế?

Nó nằm ôm con gấu bông to đùng, không nói gì, mắt lại rưng rưng.

- Thôi đừng khóc, đứng dậy chải tóc, thay quần áo rồi ra ngoài, đi mua sắm gì đó rồi đi ăn. Bầu trời xanh bao la bát ngát, hiếm lắm mới có một ngày, không thể để phí hoài như vậy được. Dậy đi em.

Nó nghe lời Phương, ngồi dậy bước xuống giường. Khẽ thở dài, tối qua không ngủ được vì vật vã với đống bài tập lượng giác, và vì tâm trạng không tốt nên không buồn dậy chào mẹ lúc mẹ đi làm. Nhà vắng, nếu không có Phương, có khi nó nằm đây tới tối mất.

- Thấy có phí không? Khóc buồn làm gì để rồi bỏ dở cả một đống kế hoạch thế này, truyện đã bao lâu không viết tiếp hả cô nương? Không có hứng viết hay vì đang bận đau buồn nên không thể viết? – Phương lật lật từng trang giấy đặc kín chữ trên bàn.

- Cả hai.

Phương bỗng nhiên nghiêm túc, bước tới và ôm lấy nó nhẹ nhàng – Ngọc, Khoa ổn rồi mà, Phương gặp Khoa, Khoa không còn buồn nữa, nên Ngọc cũng bình tĩnh lại đi. Ngọc vốn mạnh mẽ lắm đúng không? Đừng buồn, Khoa biết Ngọc vì chuyện này mà khóc suốt thì Khoa cũng không vui lên được đâu.

- Ừ, hôm nay là lần cuối cùng Ngọc khóc vì chuyện này. Tin Ngọc đây, bạn của Phương vốn rất thông minh và mạnh mẽ mà. Hôm qua là quá khứ của hôm nay, còn hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai.

Phương mỉm cười nhìn nó.

- Phương biết những gì Ngọc nói là sự thật, Ngọc đã nói ra chuyện gì thì chắc chắn Ngọc sẽ làm được, Ngọc là ai chứ?

- Ngọc là Ngọc, Ngọc chỉ là cơn gió thoảng qua đời Khoa, làm đảo lộn cuộc sống của Khoc trong một thời gian, rồi thì vẫn sẽ ra đi đột ngột như khi bước đến. Khoa sẽ sớm vượt qua. Ngọc cũng vậy.

Nó chợt nhận ra, rồi mỉm cười, xung quanh nó có bao nhiêu điều thật giản dị, như là bữa ăn mẹ nấu sẵn để trên bàn, như là chiếc chuông nhỏ khẽ rung lên leng keng khi có một cơn gió thoảng qua, và như là Phương, đứa bạn thân nhất mà cuộc đời dành tặng cho nó. Chỉ vậy thôi, đủ để nó cảm thấy hạnh phúc rồi.

Tôi ơi xin đừng buồn và khóc, có gì phải khóc khi hạnh phúc vẫn còn quanh ta? Nó biết, 17 tuổi, cứ phải đau một nỗi đau như thế, hoặc lớn hơn thế, thì mới có thể trưởng thành.

----------------------------------------------------------------

PHẦN 2

- Hân đừng hỏi gì Khoa nhé. Ngọc nhờ Hân đấy.

- Ừ, Hân không hỏi Khoa, nhưng Hân vẫn muốn biết, chẳng lẽ Ngọc lại từ chối Khoa thêm một lần nữa?

- Ngọc lại từ chối Khoa thêm lần nữa, Ngọc thật nhẫn tâm phải không?

- Lí do là gì thế?

- …

Hân ngồi đó, tay cầm điện thoại và suy nghĩ, nó đang nói chuyện với Thảo Ngọc. Nó cảm nhận được nỗi buồn của Ngọc trong từng câu chữ mà Ngọc gửi cho nó. Một nỗi buồn kì lạ, nó cũng cảm thấy buồn, giống như Khoa, và giống như Ngọc.

Nó là bạn thân của Khoa, à, không chỉ có nó, Khoa còn có rất nhiều người bạn khác, một nhóm bạn đông người, học chung với nhau từ hồi cấp II, thân lắm. Bây giờ lên cấp III, cả nhóm vẫn thân thiết như trước. Khoa là một người bạn rất tốt, so với tất cả bạn của nó, cả bạn cũ lẫn bạn mới, thì nó vẫn thân với Khoa hơn. Lớp 10, nó học chung với Thảo Ngọc. Ngọc trầm một chút, xinh vừa phải, giọng nói trong trẻo và hát rất hay. Ban đầu nó không thân với Ngọc, nhưng rồi khi biết Ngọc cũng quen với Khoa (tình cờ), thì nó nói chuyện với Ngọc nhiều hơn, và cũng trở thành bạn của nhau. Khoa bắt đầu nói về Ngọc, nhắn tin với nó mà lúc nào Khoa cũng nhắc tới Ngọc với một niềm vui không che giấu. Nó hơi giận, nhưng rồi nghĩ Khoa vô tư như thế, Khoa đâu nghĩ được nhiều chuyện như con gái nghĩ. Nó mặc kệ, vẫn nhắn tin trò chuyện với Khoa, có chút buồn len lỏi. Nó biết mình đã đánh mất một cái gì đó, trong trẻo…

Nó trở thành quân sư cho Khoa trong tất cả những chuyện có liên quan tới Ngọc. “Ừ thì, cứ cao thượng như thế thì đã sao, Khoa vui thì mình cũng vui mà.” Hằng ngày nó vẫn gặp Ngọc. Ngọc học không giỏi bằng Khoa, nhưng cô bạn luôn tự tin, luôn mỉm cười và rất yêu đời. Ngọc có nhiều tài lẻ, vì thế được nhiều bạn bè yêu mến. Hân thì khác, cả năm học chỉ nói chuyện được với vài người, không nổi trội gì trong lớp. Đôi lúc nó đưa ra những so sánh rất trẻ con, Ngọc, ngoài việc học không giỏi bằng Khoa, thì những mặt còn lại đều hơn hẳn nó và những cô bạn khác xung quanh Khoa, vì thế Khoa thích Ngọc, dù chỉ một lần tình cờ nhìn thấy Ngọc trong sân trường. Nó thường tự hỏi cảm xúc mà nó dành cho Khoa bây giờ liệu có còn là tình bạn bình thường hay không. Nó thấy sợ, lỡ như Khoa phát hiện ra, có lẽ cậu ấy sẽ nhìn nó bằng ánh mắt khác (đã nói Khoa rất vô tư), và nó cũng sợ rằng chính nó sẽ phá hỏng tình cảm tốt đẹp giữa Khoa và Ngọc. Đôi lúc nó hỏi thăm dò Ngọc, bằng cách vô tình kể cho Ngọc nghe về lớp cũ, về Khoa trong ấn tượng của mỗi người bạn trong lớp hồi đó, rồi cũng bằng sự vô tình ấy, Hân hỏi Ngọc về tình cảm Ngọc dành cho Khoa. Ngọc hay cười, nhìn ra xa thật xa, rồi nói nhẹ nhàng “Ngọc cũng không biết nữa Hân ơi, nhưng mà không như Hân và các bạn nghĩ đâu, tụi Ngọc mới chỉ là bạn thôi mà.” Hân thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại bất giác buông tiếng thở dài. Khoa khờ quá, sao đến giờ vẫn chưa nói?

[…]

- Khoa đã nói rồi chứ, nhưng Ngọc nói mới chỉ xem Khoa như một người bạn thôi.

- Rồi Khoa định bỏ cuộc sao?- Nó thấy giọng mình trở nên gay gắt, chỉ để giấu đi cảm xúc thật của mình.

- Không có đâu, Khoa mà dễ dàng bỏ cuộc như vậy à? Hân yên tâm, rồi một ngày nào đó Khoa sẽ đưa Ngọc đến ra mắt mọi người với tư cách là người yêu của Khoa.

- Có chắc không đấy, đừng có nói trước rồi bước không qua đấy nhé.

- Hân mong thế lắm ư?

- Sao kia? – Nó tròn mắt- Khoa đang nghĩ gì vậy?

- Phải không? Rõ ràng Hân chẳng có hành động gì gọi là ủng hộ Khoa cả, Hân không muốn Khoa với Ngọc…- Khoa bỏ dở câu nói của mình.

- “Ừ, đúng thế đấy, sao Khoa lại muốn Hân ủng hộ Khoa với Ngọc chứ?” – Nó định nói như thế, nhưng rồi kìm lại được. Nó mím môi và nói tránh đi - Hân có không ủng hộ Khoa bao giờ đâu, nhưng mà Hân không ủng hộ thì Khoa cũng đã tự tin như thế rồi còn gì.

- Đâu phải, đôi khi cần có sự ủng hộ của người khác sẽ làm mình dũng cảm hơn, huống hồ chi Hân là bạn thân nhất của Khoa nữa.

Nó bật cười, dù trong lòng như bước hụt một bước, “bạn-thân-nhất”, cậu ấy đã nhấn mạnh như thế. – Thôi đi, Hân về đây, cố lên nhá, bạn hiền.

Nó quay đi, không kịp nghe Khoa nói câu cuối cùng, vì nước mắt sắp rơi ra, nếu còn đứng đó thêm một chút nữa thì Khoa sẽ nhìn thấy mất.

[…]

Thời gian không buông tha một ai, Khoa vẫn hay nhắn tin với nó, vẫn chủ đề muôn thưở là Ngọc. Ngọc vẫn nhẹ nhàng, vẫn cười nói như vậy, khiến đôi lúc nó thấy ghét Ngọc - một cách vô cớ. Giống như bị ai đó cướp mất cái gì quý thật quý mà mình đang cầm trên tay. Nó biết nó không lùi lại được nữa, nó đã thích Khoa, còn nhiều hơn nó nghĩ. Nhưng đã muộn quá rồi, làm gì còn cơ hội cho nó tiến về phía trước nữa. Ừ, Khoa cách nó có bao nhiêu bước chân đâu, thế mà trên đường bước chân về phía cậu ấy, nó luôn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Ngọc. Cảm giác tội lỗi. Dù nó không biết trong trường hợp này nó hay là Ngọc mới là người thứ ba?

Nó quen Khoa trước, thích Khoa trước, nhưng mà… Khoa lại thích Ngọc. Nó nhớ đã từng đọc một câu chuyện, trong đó nhân vật nam đã nói với nhân vật nữ: “Mình là người đến trước, Thiện Luân hay Thiện Lâm thì cũng chỉ là người đến sau thôi.” Nó ước mình được như nhân vật nam ấy, có thể thẳng thắn đứng đối diện với Khoa và nói rằng: “Hân là người đến trước kia mà, Ngọc hay là bao nhiều người khác nữa, cũng chỉ là người đến sau thôi.” Nhưng sự thật thì nó không đủ dũng cảm để làm điều đó. Và thế nên nó thấy buồn, một mình một nỗi buồn to lớn. Thầm lặng ở bên cạnh Khoa như một người bạn thật sự và thầm lặng buồn.

Lớp 11, nó chuyển sang học ở lớp khác, cùng buổi với Khoa, buổi sáng, Ngọc học buổi chiều. Khoa và Ngọc vẫn vậy - vẫn khiến mọi người ồ lên khi đi chung hoặc đứng nói chuyện trong sân trường. Mỗi buổi chiều lớp nó và lớp Khoa đi học thể dục, nó vẫn thấy Khoa tìm bóng dáng Ngọc. Khoa hay cố tình đứng chờ Ngọc tan học, cùng Ngọc đi ra tới cổng trường, chỉ để nói những câu chẳng liên quan gì - chủ yếu là để Khoa nhìn thấy Ngọc và yên tâm. Những lúc như thế nó hay đứng cùng Phương và những người bạn khác của nó và Khoa. Mọi người xì xào bàn tán, vài đứa nghịch ngợm hét toáng tên hai người đó lên, Khoa nhìn sang và còn mỉm cười nữa chứ. Nó nhìn mặt cậu ấy và tự nhiên cũng muốn bật cười. Cậu ấy trẻ con quá…

"Này, nhìn hai người họ hạnh phúc quá đi" - Phương hay nói như thế. Phương là bạn cực kì thân của Ngọc, năm nay nó học cùng lớp với Phương. Phương cũng đang chờ để về cùng Ngọc. “Ừ, nhìn hai người hạnh phúc thật”. Nó thì thầm.

Rồi bỗng dưng suốt một tuần nay, Khoa đến lớp học thêm mà cứ buồn buồn, hay nằm gục xuống bàn, đôi mắt trở nên vô hồn. Nó lo lắng và gặng hỏi, Khoa không nói gì, chưa bao giờ nó thấy Khoa như thế, đến thái độ giữ im lặng của Khoa nó cũng thấy là bất bình thường. Không phải chỉ mình nó, tất cả mọi người đều nhận ra điều đó, và cũng như nó, không ai biết được nhiều hơn. Đã có chuyện gì xảy ra, và chắc chắn là có liên quan tới Ngọc. Nó hỏi Phương, Phương không nói gì. Chiều thứ 3 đi học thể dục, nó thấy Ngọc ngồi im lặng trong lớp chứ không vui vẻ ra nói chuyện với nó như trước kia. Nó mơ hồ nhận thấy một vết rạn nứt nào đó, như vết nứt trên lọ thủy tinh. Và cũng mơ hồ, nó nghe thấy tiếng vỡ. Nó không chịu nổi nữa.

[…]

- Lí do là gì thế? Nói cho Hân biết có được hay không?

- Lí do ư? Ngọc cũng không biết nữa, Ngọc chỉ xem Khoa như một người bạn tốt, không có tình cảm dành cho Khoa như dành cho một người yêu. Như thế, thà cứ để Khoa đau một lần này, khi mọi thứ còn chưa bắt đầu, còn hơn để sau này nỗi đau sẽ lớn hơn nhiều lần.

Nó ngỡ ngàng, Ngọc đã không thích Khoa như Khoa đã và đang thích Ngọc. Lẽ nào chỉ là do Khoa, nó và các bạn nó hiểu lầm thôi sao. Nó nghẹn ngào, không nói thêm được gì nữa.

- Xin lỗi Hân, xin lỗi các bạn của Hân, đã để mọi người hiểu lầm. Ngọc có làm đúng hay không, Ngọc chỉ biết rằng, nếu để Khoa chờ đợi như thế thì Ngọc không làm được, Khoa không nên bị Ngọc làm cho tổn thương như vậy. Không thích Khoa thì phải buông tay, để người khác có cơ hội đến với Khoa, rồi thời gian trôi đi, Khoa sẽ yêu một người khác.

Nó khóc, không hiểu sao nó lại khóc, vì những lời nói chân thành của Ngọc hay vì nỗi buồn Khoa phải chịu, nó không biết nữa. Chỉ thấy trong tim tự dưng nhói lên, có cảm giác cái gì đó đang vỡ tan trong lòng. Nó biết chắc chắn là Ngọc đang khóc, có nỗi buồn xuyên suốt giữa hai đứa con gái 17, dù không gian của hai đứa hoàn toàn khác nhau.

- Ngọc đang buồn lắm phải không? - Nó nhắn một tin cho Ngọc, dù chính nó đã biết được câu trả lời, nó hiểu, đó là một hành động dũng cảm. Chợt nhận ra sau vẻ ngoài mong manh ấy lại có một trái tim cương quyết như vậy. Nếu là nó, có lẽ nó đã chẳng dám nghĩ tới, chứ đừng nói là dám nói ra. – Ngọc đừng buồn, Hân hiểu rồi, dũng cảm lên nhé, hai người không là người yêu nhưng vẫn là bạn chứ?

- Khoa còn muốn làm bạn với Ngọc hay không, Ngọc không biết.

- Đừng như vậy Ngọc ơi, Ngọc làm đúng rồi mà. Hân tin, rồi Khoa sẽ vượt qua được, sớm thôi.

- Cảm ơn Hân.

Nó ngồi thêm một lúc lâu nữa, đến khi điện thoại báo có tin nhắn mới: Là Khoa.

- Ra ngoài với Khoa đi, Khoa đang đứng trước cổng này.

Nó chạy vội xuống, hệt như nếu chậm một chút thì nó sẽ không còn nhìn thấy Khoa nữa. Nó mở cổng, Khoa không vào nhà, chỉ đứng im lặng, dựa lưng vào cột đá trước nhà. Rồi nó khép cổng, đi dạo cùng Khoa. Mất một lúc thật lâu, hai đứa không nói gì. Không khí như ngưng tụ lại, đè nặng trong lòng nó, bước đi cũng chậm lại dần dần.

- Khoa với Ngọc chia tay rồi.

- Hân biết.

- Ngọc, chỉ xem Khoa như một người bạn.

- Hân biết.

- Và cô ấy nói đã có có người yêu.

- … Hân cũng đã biết điều đó.

- …

- Khoa có trách Ngọc không? – Nó dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Khoa, chờ đợi một câu trả lời có lẽ là rất khó khăn từ Khoa.

- Nói không là nói dối.

- …

- Khoa đang rất buồn, lúc nhận được tin nhắn của Ngọc, tim đau nhói, rất đau, cảm giác như vừa bị ai đó đẩy xuống vực từ phía sau vậy. Khoa không biết phải làm gì cả, muốn níu giữ Ngọc, nhưng cuối cùng vẫn phải buông tay.

- Khoa cũng đã chúc Ngọc hạnh phúc, đúng không?

- Ừ, như một cách kết thúc câu chuyện, cho tim thôi không đau và vỡ ra. Khoa làm vậy là đúng hay sai?

- Khoa cứ đau buồn như thế này mà muốn Ngọc hạnh phúc ưh? Nếu Khoa là Ngọc, Khoa có hạnh phúc được không? - Nó nói một tràng dài, trước khi nhận ra giọng mình đang rất gay gắt.

- Khoa…

- Ngọc chia tay với Khoa cũng là vì không muốn Khoa chờ đợi trong vô vọng, là vì mong Khoa có thể tìm thấy được một người khác và có thể hạnh phúc. Nếu vậy thì Ngọc mới có thể hạnh phúc được, Khoa hiểu không?

- …

- Buồn suốt một tuần là quá đủ rồi. Chỉ là một lần thất bại, đâu phải cả bầu trời sụp đổ ngay trước mặt. Bình tĩnh lại đi, Khoa định cứ thế này đến bao giờ nữa? – Nó chợt thấy khó chịu, Khoa thật ngốc, Khoa chẳng hiểu gì cả, Khoa đang khiến mọi người lo lắng và mọi thứ trở nên hỗn loạn, chỉ vì Ngọc.

- Hân định an ủi Khoa bằng cách này sao? – Khoa nhìn nó.

Nó tránh ánh mắt đó, nhìn ra xa - Sao phải an ủi Khoa, phải để Khoa chìm xuống rồi tự tìm cách làm cho mình nổi lên chứ. Khoa không thể yếu ớt hơn một cô gái. Phải đấu tranh nhiều lắm thì Ngọc mới nói ra được như vậy, Khoa càng buồn thì Ngọc càng cảm thấy có lỗi. Liệu cứ mãi như vậy thì hai người có thế hạnh phúc được hay không?

- Sao Hân có thể hiểu được? Hân đâu phải là Ngọc.

- Vì Hân và Ngọc đều là con gái.

Nó thôi không nói thêm gì nữa, ngồi đối diện với Khoa, nó biết Khoa đang theo đuổi dòng suy nghĩ của riêng mình. “Khoa ơi cố lên nhé, đường còn dài còn dài, lẽ nào không thể tìm thấy một người tốt hơn Ngọc hay sao? Ngọc, có chăng chỉ là cơn gió thoảng qua cuộc đời Khoa mà thôi, đến bất chợt rồi cũng sẽ ra đi đột ngột như lúc đến. Ngọc sẽ vượt qua được, thì Khoa cũng phải như vậy, nhé!”

17 tuổi, cứ phải đau một nỗi đau như thế, hoặc lớn hơn thế, thì mới có thể trưởng thành, Khoa à.

(Còn tiếp)

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Yumi Tran, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close