09/01/2014 09:37
Chuyện chiếc bình sứt

Chuyện chiếc bình sứt

Căn phòng màu hồng thoáng và rộng. Một khung cửa sổ nhỏ nhoi chan hòa màu nắng. Tiếc là trên bệ cửa, độc nhất một chiếc bình sứt - một chiếc bình gốm màu lam cũ và khiếm khuyết ở vành miệng, nó trở nên khá gồ ghề, xấu xí.
Nguyễn Hà Châu Anh Nguyễn Hà Châu Anh

Căn phòng màu hồng thoáng và rộng. Một khung cửa sổ nhỏ nhoi chan hòa màu nắng. Tiếc là trên bệ cửa, độc nhất một chiếc bình sứt - một chiếc bình gốm màu lam cũ và khiếm khuyết ở vành miệng, nó trở nên khá gồ ghề, xấu xí.

May mắn thay, sự lười biếng của cô chủ nhỏ vẫn để nó chễm chệ ngồi ngắm trăng sao. Mưa thì hứng nước, nắng thì ngồi buồn, bởi tắm nắng là sở thích của những cành hoa, và nó - trống rỗng với thân bình lạnh lẽo.

Ngày qua ngày, định mệnh đem đến cho nó một người bạn - một chiếc bình màu ngọc sáng đẹp tuyệt vời. Lí do nó xuất hiện ở đây là nhành hồng xinh xắn mà người yêu cô chủ tặng, nằm gọn gàng trong đó.

Trái ngược với sự kiêu căng và ánh nhìn cao ngạo của chiếc bình màu ngọc bích lên chiếc bình sứt xấu xí, bông hồng đỏ thắm mang vẻ đẹp hồn nhiên đến lạ kì. Nó không quến rũ và kiêu sa như đồng loại, mà luôn rực rỡ, ngây thơ và suốt ngày mỉm cười với gió với nắng. Phũ phàng thay, sự ngây thơ của bông hồng cũng lãng quên sự hiện diện của một chiếc bình sứt cùng nằm trên bệ cửa.

Kì thực, mọi thứ vô tình với chiếc bình, nó cũng quen dần. Nhưng sức sống của những cánh hồng rung rinh, kể từ đó, là cuộc sống của nó, hạnh phúc bình dị của nó.

Chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu một đêm bông hồng kia không nhận ra chiếc bình mình đang tựa vào bị nứt nẻ một chút dưới đáy. Nó giật mình, sợ hãi, và loay hoay nghĩ cách. Chiếc bình sứt vẫn chưa ngủ. Nhận ra những dòng nước bất thường tràn ra, nó lo lắng, buồn rầu cho nhành hoa đang còn non nớt, xinh đẹp.

Mặc dù biết mình bé nhỏ, chiếc bình sứt vẫn liều mình đánh bạo:

- Cô bé! Chiếc bình cũng đã nứt rồi. Nếu em không phiền, có thể nằm trong lọ của tôi, lọ của tôi luôn đầy nước!

Màn đêm im bặt, tối tăm. Ánh sáng leo lét của ánh trăng vẫn vô tình làm nổi bật nét gồ ghề  đặc trưng cuả chiếc bình sứt, nhưng không rọi vào nụ cười nhiệt tình mong muốn bảo vệ của nó. Bông hồng ái ngại nhìn tấm thân nó, những chiếc gai non trở nên cứng cáp, lộ rõ, lá se lại và bắt đầu băn khoăn - liệu một chiếc bình không hoa lại thực sự có nước. Rồi cất giọng hỏi:

- Nếu vậy, làm sao tôi có thể sang tận bên anh, chúng ta cách nhau mấy gang tay.

Chiếc bình cố gắng trong vô vọng

- Nghe thật khó khăn, nhưng em hãy thử gục mình, rơi ra khỏi bình xem. Ngày mai cô chủ thấy chiếc bình kia nứt sẽ đặt em vào đây!

Bông hồng e dè nhìn chiếc bình với vẻ nghi kị, rồi nó cúi xuống ve vuốt chiếc bình ngọc ngà lấp lánh cuối cùng vẫn không thể cho nó một sự sống trọn vẹn. Tiếng nói của chiếc bình sứt dường như không có trọng lượng, bộng hồng vẫn lưu luyến với cảm giác an toàn đã lâu. Nên nó quay đầu vào góc tối tự an ủi: ”Thôi, chỉ là sứt một chút thôi mà, nước chảy rỉ rích, nên mai cô chủ sẽ nhận ra và cứu sống mình”. Bông hồng rồi cũng thiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Chỉ còn chiếc bình sứt, trơ trọi giữa bóng tối. Những vết sứt góc cạnh như vạch thấu màn đêm. Chiếc bình thức trắng mòn mỏi, nằm lắng nghe từng hơi thở của bông hồng, trong lòng canh cánh khôn nguôi.

Ngày sau, khi nước trong bình cạn dần chỉ còn một chút dưới đáy, bông hồng uể oải thức dậy, nhưng nó dường như không còn sức đón ánh mai nữa. Khuôn mặt xinh xắn hao gầy đi trông thấy, những chiếc lá không còn rắn rỏi cứng cáp, mà mềm yếu dần từ dưới gốc.

Cạnh đó, chiếc giường của cô chủ vẫn im lìm với những hơi thở còn say giấc...

Chiếc bình sứt, nó không thể kêu cứu cho bông hồng xinh xắn, và bông hồng, nó hấp hối và chẳng đủ sức tự kêu cứu cho bản thân hay nói lời cuối với chiếc bình sứt. Chiếc bình sứt - ngập ngụa một mối đau đè nặng.

Chiếc bình như linh tính những gì bất đắc dĩ phải xảy ra trong giây phút cuối. Vậy là cuộc đời cuối cùng vẫn cướp đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi duy nhất của nó. Đến lúc này, nước trong bình có cũng chẳng để làm gì, nhưng nó, vẫn mong muốn chứng minh rằng những giọt nước trong bình, chỉ dành riêng cho bông hồng mà thôi!

Sự bất lực khiến nó bất chợt nghiến răng. Nghiêng đầu vào song cửa, nó xoay quay quắt rồi rơi xuống nền nhà. Tan tành! Rất nhanh!

Những mảnh vỡ đau đớn sắc nhọn dưới ánh mặt trời, như muốn cứa đứt không gian. Bông hồng vẫn đấy, cứng đờ cả cánh hoa, chua xót. Nó rung mình và những giọt sương còn lại của buổi sáng rụng rời rơi thánh thót như từng giọt lệ day dứt...

***

(Tiếng gõ cửa)

- Này Lan! Mẹ nghe thấy tiếng vỡ ở phòng con! Mấy giờ rồi mà con còn ngủ nướng hả!

Bà chủ soạn lại căn phòng, nhặt nhạnh những mảnh vỡ, và cưu mang bông hồng khi phát hiện ra chiếc bình nứt.

Đêm nay, đêm mai, và đêm mai nữa... Bông hồng vẫn xinh đẹp, nằm gọn trong chiếc lọ mới xinh đẹp, trước khung cửa sổ nhỏ, hướng ra muôn trùng cô đơn...

Những mảnh vỡ vẫn như còn đó, ẩn hiện vỡ tung dưới nền nhà và tan nát trong trái tim bông hồng bé nhỏ. Gai nhọn trên thân nó co quắp và đâm ngược lại thân mình. Bông hồng biết cuộc đời mình ngắn ngủi, nhưng nó trách sao cuộc đời vẫn để nó sống sót trong đau đáu thế này...

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Nguyễn Hà Châu Anh, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
 

 

Scroll to top
 Close