09/11/2014 16:54
Thích một người không quen…!

Thích một người không quen…!

Từ lúc đó, vui, hay buồn, em đều nhớ đến anh, như một niềm vui nhỏ nhoi hàng ngày giữa cuộc sống đôi lúc bon chen đến nghẹt thở giữa học hành và công việc. Một tình yêu dành cho idol của mình hoàn toàn trong sáng. Và em tin sẽ có thêm nhiều “quý cô nhiều tuổi” như em thích anh.
Hạnh Nq Hạnh Nq

“Em chắc chắn một điều rằng, anh sẽ chẳng bao giờ đọc được bài viết này của em, khi mà em đặt anh vào một vị trí vô cùng quan trọng - nhân vật chính của câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối này. Mà lỡ có phép màu nào đi chăng nữa, anh có vô tình thấy nó thì có lẽ anh cũng bó tay, đơn giản vì anh đâu có biết tiếng Việt…”

(hình minh hoạ)

* Có thể bạn thích xem:

Hôm nay mưa, mà nói đúng hơn là mưa như thể trên đó có bao nhiêu nước, ông trời trút hết xuống đây, cho những ai đang bị cái nóng nắng làm cho bức bối được một phen hả hê. Cho những đứa bé khát khao được một lần cởi trần tắm mưa, và cho những đứa độc thân và cô đơn như em, chỉ biết ngồi nhà với người bạn thân thuộc là chiếc máy tính, và ngắm anh…

Nói đúng hơn, thì em cũng chỉ mới biết đến sự có mặt của anh tròn ba tháng, từ cái ngày thấy anh xuất hiện trên show thực tế, có con ngồi chê ỏng ẻo “sao thằng này nhìn nó thấp thế”, để rồi ngã ngửa ra khi biết anh cao chẳng kém hươu cao cổ với 1m85. Em cũng quan tâm hơn đến việc anh là người như thế nào, những cái gì liên quan đến anh, em đều bới móc nó có khi cả chục lần đến thuộc.

Có lẽ nhiều người sẽ nói em bị điên khi hai mấy tuổi đầu, sắp tốt nghiệp ra trường, lại còn đi thích anh, cái mác thần tượng, idol mà nhiều người cho rằng nhảm nhí và hoang tưởng. Và đôi khi, em cũng cảm thấy mình điên thật.

Anh đến cũng tình cờ và bất ngờ khi em vô tình thấy anh xuất hiện trên một show thực tế của Hàn, khi đứa em lớp 10 năn nỉ ỉ ôi “chị xem đi, hay lắm, lại toàn trai đẹp thôi”.

Em đã thầm nghĩ. “ôi dào, tao đây hai mươi mấy tuổi đầu lại còn xem ba cái thứ nhố nhăng này sao.” Chỉ vừa kịp nghĩ đến đó thì cái mặt to chà bá của anh xuất hiện trên tivi, mà nói đúng hơn là nó không phải nhố nhăng mà đáng yêu hết sức. Em chính thức đổ cái rầm, chính thức thành fan của anh.

Em bám riết lấy con em nhiều hơn, nhiều khi còn ngốc nghếch sau mỗi thương vụ đổi chác lấy những thứ liên quan về anh, mà có khi là ngậm đắng nuốt cay khi bị con em nắm thóp và đòi hỏi.

(hình minh hoạ)

Từ lúc đó, vui, hay buồn, em đều nhớ đến anh, như một niềm vui nhỏ nhoi hàng ngày giữa cuộc sống đôi lúc bon chen đến nghẹt thở giữa học hành và công việc. Em chẳng thích anh theo cái cách mấy em gái cấp hai, cấp ba thích, thích theo kiểu mà người ta vẫn hay dùng cụm từ “cuồng”, từ mà có vẻ không được lọt tai  cho lắm với các bậc phụ huynh. Em chỉ đơn giản thích anh, như một thần tượng đem lại cho em nhiều niềm vui trong cuộc sống. Một tình yêu dành cho idol của mình hoàn toàn trong sáng. Và em tin sẽ có thêm nhiều “quý cô nhiều tuổi” như em thích anh.

Thích anh, em hiểu hơn thế nào là cuộc sống của một thần tượng, chẳng hề hao lệ hay hào nhoáng như nhiều người vẫn nghĩ, thay vào đó là những lần ra sân bay như đi chợ với lịch trình dày đặc, đôi mắt đôi khi phờ phạc, đôi khi mệt mỏi vì thiếu ngủ. Nhưng trên môi anh chẳng khi nào tắt nụ cười, nụ cười khiến bao trái tim “fan girl” như em loạn nhịp.

Trông cuộc sống đâu phải ai cũng có được vinh quang mà không phải trải qua những khó khăn, thử thách. Chỉ cần niềm tin và lạc quan trong mọi lúc, sẽ chẳng có gì phải hối tiếc sau này. Chính anh là người đã cho em nhận ra những điều đó.

Mà thôi, tóm lại, nói gì thì nói, thích anh cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hòa bình thế giới hay nền kinh tế hiện nay, nên thích thì thích thôi, miễn hay cười giống anh là được. Phải không, người lạ chẳng quen…?

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Hạnh NQ, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Scroll to top
 Close