09/07/2014 11:20
Ta nhớ em... người thương chưa ngỏ...

Ta nhớ em... người thương chưa ngỏ...

Nắng đẹp như nụ cười của em - đơn thuần, thanh khiết. Ta chưa bao giờ thấy em buồn, chưa từng thấy em khóc. Ta hay cốc đầu em, bảo cô bé ngốc như em bao giờ mới lớn được? Em cười càng to, chun chun cái mũi nhỏ nhỏ, nhìn ghét lắm.
Vì Em Là Nắng Vì Em Là Nắng

Thiên đàng hôm nay thế nào em nhỉ? Có nắng không? Trần gian hôm nay nắng rất đẹp…và….ta nhớ em... Nắng đẹp như nụ cười của em - đơn thuần, thanh khiết. Ta chưa bao giờ thấy em buồn, chưa từng thấy em khóc, hiển hiện trước mặt ta, em luôn là cô bé hay cười, cười tít mắt, cười đến mức không nhìn thấy Tổ quốc ở phương nào. Ta hay cốc đầu em, bảo cô bé ngốc như em bao giờ mới lớn được? Em cười càng to, chun chun cái mũi nhỏ nhỏ, nhìn ghét lắm.

Có thể bạn thích xem:

Em như con mèo nhỏ thích đi hoang, ham rong ruổi, ham tự do, vô tư vô lự. Ta từng nghĩ, với em cho dù có dùng dây trói chân tay lại, có lẽ, em cũng tìm cách vùng vẫy đến da thịt bị thương bật máu, cũng cố mà thoát. Ta từng nghĩ, trong từ điển của em có lẽ những từ “trói buộc”, “nguyên tắc”, “luật lệ” không hề tồn tại, em là cái loài gì thế này…

Ta đọc những trang viết của em, những trang viết đượm buồn, mang màu sắc bi quan. Lần đầu tiên đọc, ta còn nghĩ, đó chỉ là một cái tên trùng với tên em, bởi em mà ta quen biết luôn nhìn cuộc sống qua một lăng kính màu hồng. Cho đến khi ta tìm thấy hình ảnh của ta, thoáng đâu đó, hình ảnh của một người anh yêu chiều em. Trong lòng em ta như con sói gian xảo, ta từng bật cười vì điều đó. Ta là sói thì em còn an ổn tới giờ sao?

Ta từng hỏi em vì sao những trang viết của em và em hoàn toàn đối lập, em nháy mắt tinh nghịch: “bởi em rất giỏi lừa người”, vậy mà ta tin…

Những ký ức về em hiện rõ mồn một trước mắt, cô bé mùa hạ ta quen biết ngày xưa lúc nào cũng cười, yêu mây yêu trời, yêu thế gian rực rỡ, sao đành lòng… bỏ lại ta?

Bài viết cuối cùng em viết, là lúc em nằm trong bệnh viện, bài viết dở dang lưng chừng bao câu hỏi, ta cũng nghĩ em chỉ lừa ta thôi… ngờ đâu, đó là dòng chân thật cuối cùng…

Em ra đi hơn một tuần sau ta mới biết tin - không thể nhìn em lần cuối, không thể cầm tay em nói trọn vẹn yêu thương. Ta và em, lưng chừng tin tưởng, lưng chừng hoài nghi, lưng chừng giả ý, lưng chừng thật tâm….

Ta đứng trước mộ em, trồng một cây hướng dương nhỏ, loài hoa mà em yêu thích, sững sờ nhìn gương mặt em cười, chết lặng…

Em dối ta hết lần này đến lần khác, để rồi khi em nói thật, ta chẳng còn tin. Đó có phải là ý đồ của em không? Em nghĩ ta sẽ ghét em ư?

Nắng thu không đủ rực rỡ như em, nó mang chút âm trầm của những áng mây đen, có phải em đang ở trên đó, len lén nhìn ta? Ta nhớ em…người thương chưa ngỏ….!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Vì Em Là Nắng, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Tựa gốc: Dối. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close