09/19/2014 16:59
Sống ảo giữa đời chứ đừng sống giả với chính ta

Sống ảo giữa đời chứ đừng sống giả với chính ta

Ai cũng muốn sống thật. Vậy tại sao, lại có nhiều chiếc mặt nạ như thế? Vì đời đầy toan tính. Vì lòng người góc cạnh.Vì cuộc sống trở nên hiểm nguy mà ta buộc phải phô ra lớp vỏ ngoài óng ánh để che khoảng tối bên trong.
Tuấn Phạm Tuấn Phạm

Ai cũng muốn sống thật. Vậy tại sao, lại có nhiều chiếc mặt nạ như thế? Vì đời đầy toan tính. Vì lòng người góc cạnh.Vì cuộc sống trở nên hiểm nguy mà ta buộc phải phô ra lớp vỏ ngoài óng ánh để che khoảng tối bên trong.

* Có thể bạn thích xem:

Trên đường đời, ta bắt gặp những con người không biết sợ: khi tức tối, họ bộc lộ tất cả mọi cảm xúc của mình, khi muốn thứ gì đó, họ sẵn sàng lên tiếng. Giữa những dây mơ rễ má của cuộc sống, con người ấy đứng hiên ngang trong vạn bóng hình chằng chịt, ngước nhìn giông bão đầy thách thức, để rồi khi trở về căn nhà nhỏ, một mình lặng lẽ với tấm thân xác xơ, đối mặt với chính tâm hồn mục rỗng của mình và cả cái bóng dáng quạnh quẽ mờ ảo trong dòng nước mắt mà vẫn câm lặng không thoát lên thành tiếng in hằn trên gương, họ tàn lụi. Bởi thiên hạ đã quen với sự vững chãi đến mức họ không dám gục xuống giữa ánh sáng mặt trời.

Cũng có những kẻ khác: tưởng chừng lẻ loi, cô độc luôn cần che chở - thậm chí khó khăn trải dài trước mắt trở thành con đường tăm tối không đích cuối, họ chỉ biết khóc. Nhưng rồi, khi bị dồn đến chân tường, bằng nghị lực ban sơ từ trong tâm thức, họ đứng dậy và bước qua nó.

Vô số kẻ cho rằng họ không thể vượt nổi, như dòng sông dâng đầy nước mà một kẻ không biết bơi ắt phải chùn lại. Vô số kẻ gán cho họ là những bản ngã yếu ớt rụng rời giữa kiếp người ngắn ngủi. Nhưng rồi, họ cũng bước tới mà không ngoảnh lại phía sau.

Rồi, lại có những người bên ngoài mỉm cười với đối phương nhưng bên trong lại hận thù sâu sắc kẻ đó. Vô số lớp mặt nạ được dựng lên để đôi khi ngẫm lại, họ chẳng biết mình là ai. Cứ mãi ẩn sâu trong sự giả tạo cố hữu mà đánh mất linh hồn giữa hơi người chật chội nhưng lòng lại hiu quạnh đến nghiệt ngã.

Tôi tin rằng, ai cũng có một chiếc mặt nạ cho riêng mình. Lớp bọc hiền lành bọc lấy một nghị lực kiên cường. Dáng vẻ mạnh mẽ nhưng bên trong lại mục rỗng đến cay nghiệt.  Hay trở thành một loài tắc kè phô ra vô số màu sắc: ngọt ngào, thù địch, kinh hãi… rồi lạnh người khi về đêm thẫn thờ tự hỏi “Ta là ai?”.

Ai cũng muốn sống thật. Vậy tại sao, lại có nhiều chiếc mặt nạ như thế? Vì đời đầy toan tính. Vì lòng người góc cạnh.Vì cuộc sống trở nên hiểm nguy mà ta buộc phải phô ra lớp vỏ ngoài óng ánh để che khoảng tối bên trong.

Bạn có nhận ra không, rằng thuở xa xưa người ta không cô đơn đặc quệt như bây giờ, dẫu thời nay công nghệ số gắn kết chúng ta một cách chắc chắn hơn. Bạn có biết, số người tự sát ngày một tăng, và trầm cảm trở thành một căn bệnh kinh hãi. Những kẻ ngoài cuộc luôn nghĩ rằng sự khủng hoảng tinh thần chỉ là trạng thái tạm thời. Nhưng, tin tôi đi, với tư cách là người trong cuộc, thì khi mắc vào lưới của trầm uất, nó kinh hoàng hoàng hơn bất cứ trải nghiệm nào từng trải qua. Rối loạn cảm xúc khi tiến đến sự suy sụp cực độ thì cái chết trở thành sự giải thoát tất yếu.

Vì thế, dẫu bạn đang mang chiếc mặt nạ nào để đối mặt với đời, xin đừng quên khuôn mặt thật sự của mình: là người thật sự mạnh mẽ hay chỉ là bóng dáng yếu ớt, là kẻ ích kỷ chứ không cao thượng như bạn đang thể hiện ra bên ngoài, là thói ương ngạnh vốn có đang bị che lấp bởi nụ cười và lời nói xuề xòa. Trong khoảnh khắc chỉ có mình bạn, hãy ngắm mình trong gương để luôn nhớ mình là ai. Trên đời này, kẻ đáng thương nhất là người đã đánh mất linh hồn của bản thân.

Sống thật cũng là cách để bạn biết được ai là bạn, ai là bè. Giữa vô số mối quan hệ, mấy ai chấp nhận được thói xấu của bạn. Mấy người khóc cùng bạn trong lúc giông tố ngập trời. Vòng tay nào ôm thật chặt lấy bạn – một tâm hồn với vô số vết sẹo, khuyết điểm và chơi vơi giữa lớp trời thênh thang nhưng trống trải? Và dẫu chẳng ai yêu bạn đi chăng nữa, thì cũng hãy tự ôm chặt lấy thân mình, tay phải ôm chặt tay trái mà thương chính thể xác ta. Như tác giả Nguyễn Ngọc Thạch từng nói, rằng nếu không tự che chở chính mình thì ai làm việc đó nữa…, phải không?

Xin hãy sống ảo giữa đời, chứ đừng sống giả với chính ta. Tiền tài có thể kiếm, danh dự có thể khôi phục, nhưng chẳng điều gì có thể chắp vá một trái tim đã chết.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Tuấn Phạm, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Scroll to top
 Close