09/24/2014 06:42
So sánh

So sánh

Đương nhiên cốt lõi ở việc tôi yêu cô ấy, cô ấy không yêu tôi, chỉ vậy thôi. Muốn một lần ích kỷ cho bản thân cũng không thể, chỉ để người khác ích kỷ đã trở thành niềm vui quen thuộc.
Sly Sly

Đương nhiên cốt lõi ở việc tôi yêu cô ấy, cô ấy không yêu tôi, chỉ vậy thôi. Muốn một lần ích kỷ cho bản thân cũng không thể, chỉ để người khác ích kỷ đã trở thành niềm vui quen thuộc.

* Có thể bạn thích xem:

Tôi nhớ Cafe Gió - tôi thích cái tên của cô ấy, Cafe pha với Gió.

Một mối duyên vội, tôi gọi như thế vì chúng tôi quen nhau qua mạng xã hội. Chúng tôi thường nhắn tin mỗi ngày, việc gì cũng nói và kể nhau nghe. Khi cô ấy không thể trả lời, cô ấy sẽ nhắn tin bảo tôi đợi. Cô ấy sẽ trả lời tin nhắn của tôi dù cô ấy rất bận, cô ấy là người luôn quan tâm tôi.

Rồi tôi yêu thói quen ấy từ khi nào không biết nữa... Cho đến ngày bắt đầu của sự đổi thay, người thân tôi mất vào đúng dịp năm mới, cô ấy chẳng hay biết, vẫn nhắn tin và lúc ấy tôi mềm yếu lắm, cần một người lắng nghe. Cafe Gió chỉ nói một câu "Em ở đây" nghe đơn giản, không đầu không đuôi. Ấy vậy mà ấm áp lắm, rồi như thể mọi cơ quan chức năng dường như phản ứng trước câu nói ấy để chực chờ nước mắt tuôn mãi mà chưa nói cho cô ấy lý do.

Đến hôm nay, cũng yếu đuối với đám máu ở miệng và môi, thèm một chỗ dựa và dỗ dành hay câu nói đùa gì đấy. Thèm người mình yêu thương làm vết thương ấy kéo da non...

Nhắn tin với một lời nói dối của một đứa con nít ăn lén viên kẹo nhưng làm rơi mất rồi khóc nhè để người khác chú ý đến mình. Và... không một câu trả lời.

Một giờ sáng, "Giờ mới có thời gian" -  tôi đã khóc đến đau mắt trước khi nhận được tin nhắn, không phải vì vết thương do bị đánh mà vì đấy là lần thứ hai tôi cần cô ấy nhất, lần đầu là khi tôi gọi vì bị đánh gần nhà cô ấy...

Hai lần, tôi thèm được cô ấy ôm. Ước gì trong khoảnh khắc đó là ngày sinh nhật lần đầu tiên tôi đón cùng với cô ấy. Lần đó, cô ấy đã ôm tôi! Tôi lại hành hạ cảm xúc của chính mình, rồi tệ hại đến mức đem hai người ra so sánh khi sự so sánh ấy thật hoang đường.

Đương nhiên cốt lõi ở việc tôi yêu cô ấy, cô ấy không yêu tôi, chỉ vậy thôi. Lời nói và hành động lúc nào cũng chẳng ăn khớp nhau, lý trí và yêu thương cứ dằn vặt mãi. Muốn một lần ích kỷ cho bản thân cũng không thể, chỉ để người khác ích kỷ đã trở thành niềm vui quen thuộc.

Đàn bà cũng như đàn ông, thứ đẹp nhất ở họ trong mắt người yêu thương mình không phải là cái cơ thể, khuôn mặt. Khi đã yêu, tổn thương chính là thứ đẹp một cách tàn nhẫn nhất. Còn vẻ đẹp nào có thể so sánh với thứ có mất đi cả bộ nhớ thì cũng chẳng thể quên. Vì yêu một ai đó đã trở thành phản xạ tự nhiên.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Sly, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close