09/06/2014 13:31
Rất gần nhưng không thể chạm

Rất gần nhưng không thể chạm

Ngày tháng cứ nối tiếp nhau đẩy đưa hai con người về hai ngã rẽ. Tôi khát khao nhiều nhưng cũng sợ lo nhiều. Sợ bị tổn thương, sợ một bắt đầu rồi không biết đâu là kết thúc, sợ tình yêu là một lần đánh cược, cái nhận về là những tổn thương nhau...
Lệ Thu Huyền Lệ Thu Huyền

Ngày tháng cứ nối tiếp nhau đẩy đưa hai con người về hai ngã rẽ. Tôi khát khao nhiều nhưng cũng sợ lo nhiều. Sợ bị tổn thương, sợ một bắt đầu rồi không biết đâu là kết thúc, sợ tình yêu là một lần đánh cược, cái nhận về là những tổn thương nhau...

* Có thể bạn thích xem:

1.

Tôi nắm thật chặt chiếc điện thoại quen thuộc trong tay. 4h sáng tại sân bay Tân Sơn Nhất! Ngoài kia, trời vẫn chưa sáng hẳn, màu của ánh đèn vẫn bao bọc những chiếc phi cơ chuẩn bị cất cánh bay về miền đất khác. Tôi - một cô gái bé nhỏ chẳng thuộc về nơi này đang cố để an ủi mình đừng khóc. Cuối cùng, nước mắt vẫn hoen mi.

Tôi yêu Sài Gòn từ khi còn là một đứa bé con chưa đủ lớn. Trong những ý niệm lấp lánh sắc màu, tôi biết Sài Gòn thuộc về phương Nam, nơi mùa đông chẳng bao giờ ghé đến. Tôi sợ những đợt rét căm căm, sợ gió mùa Hà Nội sẵn sàng thốc mạnh thổi tới tấp vào mặt người băng qua đường vội vã. Tôi sợ cái cách người ta đối đãi với nhau bằng những câu từ khách sáo xa lạ. Rồi lớn lên chút nữa, tôi sợ Hà Nội, sợ đàn ông Hà Nội - những chàng trai mặt lạnh và bàn tay chỉ ấm đôi khi... Bởi thế mà Sài Gòn với tôi tuy lạ nhưng lại là những gì bình dị thân thuộc. Bởi yêu đôi khi chỉ là yêu, thế thôi!

2.

Tôi quen anh ấy qua mạng nhờ một bức hình được bạn bè share liên tục trên facebook đính kèm đôi dòng caption. Status được viết thế này:

"Hồi học lớp 4, mình có thích một cô bé học lớp 1. Phải nói cô bé cực kỳ xinh xắn và dễ thương. Từ khi gặp gỡ, đầu óc mình cứ lâng lâng và phải một tuần sau mình mới định hình lại rằng mình bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Thế là hằng ngày, tranh thủ giờ ra chơi mình lại sang lớp kế bên để nhìn ké cô bé. Rồi mình tìm cơ hội để làm quen nhưng do bản tính nhút nhát sợ gái nên chẳng làm được gì cả.

Hết năm học lớp 4, tự dưng mình không thấy cô bé đi học nữa. Lân la hỏi thăm mấy đứa học cùng lớp mới biết cô ấy đã chuyển qua trường khác. Từ đó, mình chôn chặt tình yêu ấy vào lòng và xem như đó là mối tình đầu của mình. Bẵng đi mười mấy năm, tự dưng cách đây một tuần mình tình cờ gặp lại cô ấy. Nhìn má lúm đồng tiền với nụ cười dễ thương ngày ấy là mình nhận ra ngay. Hai đứa nhận nhau đồng hương và mình đã xin số điện thoại của cô ấy. Một tuần nay, mình và cô ấy nhắn tin hoài, quên cả ngày đêm. Có lẽ tình yêu đầu đời đang quay lại và con tim mình dường như đã vui trở lại…

Bật mí với mọi người rằng một tuần nay mình nhắn tin hoài mà chưa sạc pin điện thoại lần nào. Vì thế, mình viết cái status này với mục đích xem có bạn nào cần thì mình để lại cái Nokia K60 pin khủng hàng công ty với giá bèo 139k nhé. Vui lòng order tại đây và vui lòng không trả giá. Xin cảm ơn đã đọc!"

Từ đó, mạng xã hội là những câu chào, những dòng tin chúc ngủ ngon của hai cái nick sáng đèn trong từng đêm muộn. Từ đó, thế giới của tôi và anh va vào nhau bất chấp muôn vạn điều khác biệt. Tôi kể anh nghe những buồn vui thường nhật, anh san sẻ cùng tôi nỗi niềm mệt nhọc đến từ vô vàn áp lực không tên. Có những đêm giật mình thức giấc, những khoảng tối bủa vây, giá lạnh trượt qua từng kẽ tay, tôi hoang mang vẫy vùng trong sợ hãi. Những tin nhắn không mong người nhắn lại, luôn là: "anh ơi..." và ngay tức khắc màn hình bật sáng, tiếng chuông ngân vang và một giọng nói quen thuộc cất lên bao lời an ủi. Luôn là như thế, mãi là như thế, khi tồi cần anh mãi ở cạnh bên...

Anh ra Hà Nội trong một chuyến công tác ngắn ngày. Chúng tôi không gặp nhau bởi tôi chưa đủ sẵn sàng và không biết nếu gặp anh, mọi chuyện sẽ ra sao. Một mối quan hệ không đơn thuần là bạn, một mối quan hệ không rõ ràng luôn đẩy người ta về hai thái cực. Hoặc gần hơn hoặc là cách xa hơn. Tôi và anh ngỡ gần nhưng mãi không thể chạm, cùng một bầu trời mà đôi bàn tay vẫn không thể nắm được lấy nhau...

Ngày tháng cứ nối tiếp nhau đẩy đưa hai con người về hai ngã rẽ. Tôi nhiều lúc ước ao phải chi mình còn trẻ để được sốc nổi và sống hết mình cho một giấc mơ yêu. Tôi khát khao nhiều nhưng cũng sợ lo nhiều. Sợ bị tổn thương, sợ một bắt đầu rồi không biết đâu là kết thúc, sợ tình yêu là một lần đánh cược, cái nhận về là những tổn thương nhau... Nhưng mạnh hơn cả sợ hãi là nỗi nhớ anh không cách nào dừng được. Có hoang đường lắm không? Nỗi nhớ dành cho một người mà tôi chưa từng gặp mặt. Theo thời gian, nỗi nhớ một lớn dần và đôi lần khiến tôi thấy tim mình nghẹt lại.

3.

Bạn có sẵn sàng đặt xuống tất cả chạy đến trước một người cách mình 2700km chỉ để hỏi anh ấy: "Anh có thể ở cạnh em suốt quãng đời còn lại hay không?". Dĩ nhiên là có nhưng bạn vẫn không làm thế. Phải không nào? Bởi nguyên căn của câu hỏi chính là sự hoài nghi, hoài nghi rằng quãng đời còn lại ai là người bán tấm vé bảo đảm mọi điều sẽ diễn ra như những gì mình hằng mong muốn. Hôm nay yêu nhau thôi nhưng ngày mai và những ngày mai sau đó, bạn mãi không thể nào tìm cho ra một đáp án vẹn toàn. Thế là e ngại, là trốn tránh, là không đủ can đảm cho một lần sống thật với cảm xúc của chính trái tim mình. Một vòng luẩn quẩn cuốn lấy bạn, bạn càng gắng thoát ra càng thấy mình mệt nhoài và kiệt sức. Bởi có nhiều khi, lý trí mãi không thể thắng nổi nghị lực của con tim...

Vì nỗi nhớ cho anh mà tôi quyết tâm đi tìm, tìm lại chính mình nơi một thành phố khác. Những con đường anh đi, khung trời vàng lá mà ngày ngày anh sống tôi ngỡ là chạm được nhưng bàn tay buông thõng, có thể chạm sao khi những ngón tay chưa đủ sẵn sàng để một lần tìm với lấy nhau? Biết bao cuộc gọi của anh đều kết thúc trong im lặng, tôi không đủ dũng cảm để nghe giọng nói ấy cũng không đủ can đảm để đứng trước anh - người trót nặng lòng trao gửi thương yêu. Đôi khi tình yêu chính là đúng người sai thời điểm nên bỏ lỡ mãi là bỏ lỡ.

Sài Gòn, ngày quay lưng, tôi thấy trái tim mình thở dài bất lực. Nhìn về khoảng không rộng lớn của phi trường, chưa bao giờ tôi thấy mình lạc lõng hơn đến thế. Muốn gửi lại cho anh và thành phố này một lời nhắn gửi nhưng tin nhắn viết xong rồi lại lặng lẽ xóa đi. Anh sẽ không bao giờ biết được tôi yêu anh nhiều đến thế nào. Tôi muốn mang lại hạnh phúc cho anh nhưng bản thân mình lại không có niềm tin và e ngại tổn thương hoặc đơn giản đôi khi vì tình yêu ấy vẫn chưa đủ lớn nên ngỡ rất gần nhưng vẫn không thể chạm.

- Em xin lỗi. Em không đủ dũng khí để một lần đứng trước anh tìm kiếm chính bản thân mình...Trách em không anh?

- Không. Đó là quyền lựa chọn của mỗi người.

Tin nhắn anh gửi đính kèm icon mặt cười còn tôi nghe lòng mình vụn vỡ.

- Giả sử nếu em đứng trước anh nói em yêu anh thì liệu rằng em có cơ hội nhận lại vẹn nguyên tình yêu đó?

- Cơ hội luôn luôn có, cho em và cho cả anh. Quan trọng là chúng ta có tạo cơ hội cho nhau hay không mà thôi...

(Thương tặng Đức Quỳnh.
Em nhớ anh không cách nào ngừng được...
)

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Lệ Thu Huyền, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close