09/06/2014 13:43
Người ơi em... ngại yêu

Người ơi em... ngại yêu

Nó ích kỉ vì mất đi quá nhiều cảm giác an toàn, nên đành mang cảm giác ngại để sống đơn độc, thay vì chui ra cái vỏ bọc tự vệ để tìm hạnh phúc mới. Vì nó biết rằng, sẽ rất khó khăn để có được tình yêu trọn vẹn, và một khi nó bỏ qua cái vỏ này rồi, sẽ không còn nữa...
Bảo Na Bảo Na

Nó ích kỉ vì mất đi quá nhiều cảm giác an toàn, nên đành mang cảm giác ngại để sống đơn độc, thay vì chui ra cái vỏ bọc tự vệ để tìm hạnh phúc mới. Vì nó biết rằng, sẽ rất khó khăn để có được tình yêu trọn vẹn, và một khi nó bỏ qua cái vỏ này rồi, sẽ không còn nữa...

* Có thể bạn thích xem:

Cho những phút ban đầu không phai nhạt, những mối quan hệ vừa có không bị tan vỡ, những tình cảm mới chớm nở không bị trầy xước...

Nên người con gái đó đã lãnh cảm với tất cả - vì ngại yêu...

Có những đoạn đường rất muốn quên trên quãng đời dài và rộng này, nhưng thật khó để chấp nhận rằng: càng bị tổn thương sâu - càng nhớ rất rõ, càng muốn không tồn tại - nó lại càng hiện hữu rất lâu. Cứ cố chấp thì chỉ làm cho bản thân mệt mỏi, còn những thứ muốn chúng biến mất vẫn ở đó, nhởn nhơ lãng vãng trước mặt ta mỗi ngày...

Tách cà phê đắng, nhấm nháp tan dần rồi thấm vào môi. Dường như dòng suy nghĩ chỉ đợi cà phê thấm môi là tuôn ào ra trong đầu, một chuỗi sự việc cứ kéo dài ra không biết đâu là điểm dừng. Nó nhớ đến mưa, nhớ những người đi ngang qua nó như những cơn mưa rào bất chợt đến rồi đột ngột đi. Hững hờ đến nỗi làm rơi cánh hoa mỏng manh ở ngoài hiên cũng không biết. Đặt ly cà phê đen xuống bàn, nó ngoái nhìn ra ngoài quán nước, cách nhau một tấm kính cách âm thôi. Nhưng lại có cảm giác nó không thuộc thế giới ngoài kia - ồn ào, náo nhiệt, người người đi trên phố không ai nhìn lấy ai, vô tình ướt qua nhau dù cho có chạm nhẹ, cũng không buồn nhìn lại. Thế giới của nó là đây, tĩnh lặng với những bài hát buồn, tách cà phê đắng, riêng nó thích một mình, đeo tai nghe và viết lách.

Bỗng vang lên bài hát buồn...

"Cà phê đắng ở trên môi ,mà em đắng ở trong lòng,
không hiểu sao em chẳng khóc mà nhạt nhòa.."

Giai điệu bài này đã rất quen, nghe mãi nó thuộc luôn tự bao giờ. Nhưng cứ mỗi lần bản nhạc đó cất lên, nó lại thoáng thấy mình trong đó. Lại dừng tay gõ lạch cạch trên bàn phím. Cầm lấy tách cà phê nguội lạnh từ đâu một tiếng trước, xoa vào lòng bàn tay cho chút ấm của hơi người. Nó thấy buồn và cô đơn lắm! Thật ra ai mà lại muốn một mình độc bước bao giờ? Huống chi nó lại là con gái mới bước qua tuổi đôi mươi, còn đang rạo rực lắm nét đẹp thanh xuân rạng ngời? Chỉ là nó ngại - ngại nhận tình cảm quá nhiều rồi không trả hết, ngại luôn cả phần cho đi chưa đủ để cảm hóa một con tim hoang dã nào đó ở cạnh nó cả đường dài. Nó cũng ngại tình cảm thoáng qua lắm rồi. Đã bao lần người đến người đi, nó chợt nhớ đến ai đó nói đến trạm xe bus. Đôi môi nhếch nhẹ cho cái thói ở đời, khi ta cần cái ôm, người sẽ đến, nhưng lại lấy đi hơn những gì người cho. Ai cũng vậy, người đàn ông nào cũng ham cái mới lạ, thích chinh phục cái khó, khi có được sự ngây ngô đó rồi, họ vô tình chà đạp lên mà đi tìm chỗ trú mới...

"Này anh! Anh khát dục hay khát yêu?"

Tự nhiên tựa đề của một bài blog nào đó xuất hiện trong đầu nó. Phải công nhận người viết bài này nói quá đúng tâm lý của con gái, nhưng lại gây chua xót cho người con trai. Vẫn biết là trên đời này không phải người con trai nào cũng vậy. Cũng có người giữ gìn thân đời người con gái họ yêu hết mực. Đến nỗi khi mất đi, họ chợt nhận ra đã uổng công vô ích.

Ai cũng trải qua những vấp ngã, cũng có cho mình trái tim đầy vết tích. Người con gái kia cũng vậy, cũng mang trong mình trái tim chấp vá, chỉ còn một góc nào đó mỏng manh chưa bị thương, nhưng có thể vỡ tan tành bất cứ lúc nào. Nó nghĩ yêu người khác đối với nó quả thật rất khó. Giống như trò chơi cá cược và cuộc đời nó là bàn cược. Một khi nó thua thì xem như mất luôn phần lành lặng còn lại.

Đời mà! Con người luôn có riêng cho mình một con số. Ai cũng bảo yêu thêm một người đâu có khó và nó cũng đã từng mở lòng ra chấp nhận tình cảm của người khác. Nhưng rồi cũng không đi đến đâu, cũng không làm con tim yếu ớt trong nó đập mạnh như phút đầu. Lại lạnh nhạt vì sợ đau mình đau luôn người khác. Bỏ qua cả một đoạn đường phí sức, thêm một lúc lỗi nhịp khiến vỏ bọc bên ngoài người con gái ấy lại thêm dày, thêm khó gần hơn...

Người con trai đó, dáng gầy cao thẳng với chiếc áo thun, quần jean cộc lướt ngang qua nhìn nó và dừng lại bàn kế bên. Bốn tháng qua, anh ta theo dõi mạng xã hội của nó mỗi ngày, viết note cho nó mỗi đêm chỉ để nhận lại cái quay đầu hờ hững của nó mỗi khi đọc được note. Ngày đầu trông nó, người người trong quán cà phê Phố xưa này ai cũng nhìn nó quái lạ, một mình một góc, một tai nghe một laptop, một cuốn sách, một ly cà phê. Và ngồi rất lâu cả một buổi chiều lặng gió... nó đã gây tò mò cho người khác, lẫn người con trai đó. Mỗi tuần thứ hai và thứ sáu, người ta thấy một người con gái thân hình nhỏ nhắn tìm một chỗ khuất để ngồi. Dần rồi ai cũng quen, tới nỗi nhân viên phục vụ đã dọn sẵn chờ nó khi đến lịch. Và người con trai ấy vẫn không quên dán tờ note stick lên bàn với những câu nói làm quen vụng về...

Khoảng thời gian cũng đủ lâu, cho thấy người ta muốn làm quen nó một cách thật lòng. Nhưng vì ngại, vì sợ xiêu vẹo, không giữ được lập trường, nó lại tiếp tục vờ lơ đi không quan tâm. Chỉ mong anh ta hiểu và bỏ cuộc. Nó thiết nghĩ, đâu ra người kiên trì đến thế. Vẫn không bỏ cuộc dán sticker mỗi lần uống cà phê không hồi đáp. Vẫn viết những bài blog đăng note mỗi ngày không cần biết nó có đọc hay không. Bao nhiêu ngày qua không ngày nào nó ngại nghĩ về người con trai ấy. Rất lạ, rất đặc biệt trong tất cả những người muốn làm quen nó...

Nhưng cái gì cũng có giới hạn. Cái hạn của nó là ngại nhận tình cảm của người khác, có ai dám chắc là sẽ không phải đau khổ khi yêu thêm người mới? Sẽ không còn cảnh ghen tuông vô cớ, hay ấm ức khi người yêu mình thân mật, gần gũi với người con gái khác? Phải, nó ích kỉ, vì nó mất đi quá nhiều cảm giác an toàn, nên đành mang cảm giác ngại để sống đơn độc, thay vì chui ra cái vỏ bọc tự vệ để tìm hạnh phúc mới. Nó lại muốn chui rút vào trong, vì nó biết rằng, sẽ rất khó khăn để có được tình yêu trọn vẹn, và một khi nó bỏ qua cái vỏ này rồi, sẽ không còn nữa. Rất lâu để nhốt mình vào một chỗ, và cũng rất khó để làm quen với cô đơn...

Này anh kia? Liệu anh có chắc chắn rằng anh yêu em thật lòng hay không?...

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Bảo Na, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Tựa gốc: Ngại yêu. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close