09/06/2014 20:39
Này mối tình đầu, xin anh hãy cho phép em nhớ anh như một thói quen!

Này mối tình đầu, xin anh hãy cho phép em nhớ anh như một thói quen!

Hết yêu là hết quan tâm nhau, hết những câu nói ngọt ngào và những lần làm nũng nhau khi giận hờn. Dẫu hết yêu nhưng lòng chưa thôi nhớ, dẫu hết người hết ta nhưng lướt qua nhau cũng một phút chạnh lòng...
Thảo chocopie Thảo chocopie

Hết yêu là hết quan tâm nhau, hết những câu nói ngọt ngào và những lần làm nũng nhau khi giận hờn. Dẫu hết yêu nhưng lòng chưa thôi nhớ, dẫu hết người hết ta nhưng lướt qua nhau cũng một phút chạnh lòng...

* Có thể bạn thích xem:

"Có ai nằm võng không đưa, có ai mà gặp người xưa không nhìn"

Mỗi lần nghe xong câu nói đó, em thấy nhớ anh - nhớ một người đã xa - người của một thời nhung nhớ và anh còn là người-yêu-cũ-của-em. Con người họ luôn xem trọng cái nghĩa hơn cái tình, dù đã hết yêu, đã qua cái thời thương nhớ, nhưng dẫu sao đi chăng nữa - vào một khoảng giây phút nào đó của dòng đời hối hả - người ta bỗng giật mình và sửng sốt. Chúng ta cũng đã từng yêu nhau, tức là em và anh, nếu có gặp nhau hai người cũng chỉ giả vờ như không thấy để đi qua nhau thật nhanh, cho lòng thanh thản, không một phút, một giây cũng có thể tương tư luyến ái nhau.

Hết yêu là hết quan tâm nhau, hết những câu nói ngọt ngào và những lần làm nũng nhau khi giận hờn. Là hết tất cả, vậy thôi. Nhưng người ta thường hay nói, cái gì mà đã gọi là thói quen thì rất khó để mà quên đi, vậy nên cũng có những ngày em quên mất rằng, mình đã chia tay. Dẫu hết yêu nhưng lòng chưa thôi nhớ, dẫu hết người hết ta nhưng lướt qua nhau cũng một phút chạnh lòng. Làm sao mà giả vờ như không thấy, người mà ta đã từng dốc hết ruột gan để thương yêu, giả vờ như không thấy thế mà cuối con đường vẫn quay mặt nhìn lại, làm sao mà quên hẳn một người đã từng đi qua thương nhớ cùng ta, đúng không?

Thương người như thể thương thân. Em thương anh cũng như em thương chính mình, vậy nên người mà em thương như chính sinh mệnh của mình, có ra sao đi chăng nữa, em cũng không thể chối bỏ. Dù chúng ta đã hết yêu, chúng ta bây giờ như hai đường thẳng song song, không cùng chung điểm dừng. Nhưng em vẫn muốn dõi theo anh, dù mệt mỏi, dù đau khổ nối tiếp khổ đau, nhưng vì thương vì yêu, em bất chấp. Đừng chê cười những cô gái như em, chẳng qua do em quá thật thà, em sống cho người khác hơn bản thân mình mà thôi.

Nghe tiếng nói năm xưa thoang thoảng bên tai đâu đó, đôi khi vẫn rùng mình, tiếng nói của anh ăn sâu vào con người em, quên đi chắc sẽ chẳng bao giờ. Em vẫn quan tâm anh đó thôi, nhưng vì anh không quan tâm em, nên anh không hay biết. Em vẫn thương anh đấy thôi, nhưng người vô tâm sao mà cảm nhận được những thứ em đang làm?

Con người mà dính dáng đến chuyện tình cảm là khổ thế đấy. Người vô tình thì chẳng sao nhưng kẻ trọn tình trọn nghĩa như em thì có vấn đề thật rồi. Làm sao chấp nhận buông bỏ người dễ dàng khi trong tim em, anh là người đêm đêm luôn làm em luôn thao thức? Nếu buông bỏ dễ dàng thì cũng chẳng ai suốt ngày rên rỉ "khổ vì yêu". Nếu yêu vội mà quên nhanh, thì chắc có lẽ em không làm được điều đó, em là người con gái trọn tình trọn nghĩa, nên xin anh hãy cho phép em nhớ anh như một thói quen, còn yêu thì chắc có lẽ không, vì nó không nằm trong cuốn từ điển lòng em nữa. Người cũ chỉ được phép nhớ nhung, vì yêu lại thì chính ta đang dẫm lại lối mòn không lối thoát, là cũng tiếp tục dẫm bước lên lại những nỗi đau thời xa xưa.

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Thảo Chocopice, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Tựa gốc: Mối Tình đầu của em, với em anh luôn là người đàn ông tốt. Dẫu anh có đối xử thậm tệ với em đi chăng nữa. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

Scroll to top
 Close