09/12/2014 18:23
Là em kiêu hãnh hay vì anh vô tâm...?

Là em kiêu hãnh hay vì anh vô tâm...?

Nỗi buồn, sự cô đơn và tuyệt vọng đang xâm chiếm con người em, nhiều lần em muốn nhấc máy gọi cho anh nhưng cái tôi trong em lại chiến thắng tất cả. Em hờ hững và suy nghĩ bâng quơ... là em kiêu hãnh hay vì anh vô tâm...?
An Di An Di

Nỗi buồn, sự cô đơn và tuyệt vọng đang xâm chiếm con người em, nhiều lần em muốn nhấc máy gọi cho anh nhưng cái tôi trong em lại chiến thắng tất cả. Em hờ hững và suy nghĩ bâng quơ... là em kiêu hãnh hay vì anh vô tâm...?

* Có thể bạn thích xem:

Đôi khi em không biết định nghĩa hay gọi tên những cảm xúc em dành cho anh là gì. Là những cơn say nắng nhất thời, những hạnh phúc thoáng qua hay những mộng ảo vu vơ mà em tự mình huyễn hoặc. Nhưng có một điều, em chắc chắn, là tim em đang đau, đang quặn thắt vì anh!

Ta gặp nhau làm chi nếu không phải là yêu thương thì cớ gì lại gieo rắc vào tim nhau những nỗi buồn và hàng ngàn nỗi nhớ...

Thêm vào đó là những cơn đau đến xé lòng...

Anh có đang hiểu những gì em đang phải chịu đựng hay không? Anh có đau vì em như em đã từng đau vì anh như thế này không?

Em đã tự hỏi mình hàng ngàn lần như thế, vào những cơn mơ và những cảm xúc lẫn lộn trong trái tim mình.

Những điều ấy, lâu dần trở thành một thói quen và bất chợt có một thói quen nào đó mang tên... nỗi nhớ...

Em luôn nhớ mãi những gì đã qua, những tin nhắn anh gửi cho em, những cuộc trò chuyện đêm khuya làm em vui đến khó ngủ hay những buổi chiều mưa anh dắt tay em chạy nhanh qua con đường đang hực mùi của nắng, mùi của những yêu thương chớm nở ngọt ngào.

Nhưng xa rồi ngày của những mộng mơ, của yêu thương và những nụ hôn đầu e ấp...

Mưa hôm nay chỉ còn lại một người và những nỗi nhớ không bao giờ vơi.

Nhiều khi em tự hỏi tình mình là tình gì anh nhỉ, nhưng em chắc chắn đó không phải tình yêu. Chúng ta có thể đi chơi cùng nhau, cùng lượn qua những con đường Sài Gòn đầy gió, những quán xá thân quen rồi là nắm tay và trao nhau những lần kề môi ấm nóng, rạo rực nhưng anh chưa bao giờ coi ta là một cặp, không nói rằng "anh yêu em", không có tỏ tình để bắt đầu và càng không có một lời chia tay để kết thúc. Tình ta luôn dang dở giữa không trung và lơ lửng như một quả bóng bay không tìm được nơi đáp. Mọi thứ đều không rõ ràng và cảm xúc trong ta cũng mờ ảo, mông lung.

Và rồi chúng ta không nhắn tin, những cuộc nói chuyện cũng thưa dần và những lần gặp nhau càng hiếm hoi hơn cả. Ta ít liên lạc... và thế là ta đã chia tay. 

Nỗi buồn, sự cô đơn và tuyệt vọng đang xâm chiếm con người em, nhiều lần em muốn nhấc máy gọi cho anh nhưng cái tôi trong em lại chiến thắng tất cả. Em hờ hững và suy nghĩ bâng quơ... là em kiêu hãnh hay vì anh vô tâm...?

Em hay anh đã đánh mất tình ta hay cả hai đều không đủ sức để vun vén cuộc tình này, không đủ lòng can đảm để thừa nhận những cảm xúc của chính mình hay là thực sự ta đã hết yêu nhau...?

Anh để lạc mất em hay em đang để lạc chính bản thân mình, để rồi ta lạc mất nhau...mãi mãi...

Mong anh ở phương trời kia hãy sống tốt với những yêu thương và trân trọng những gì mình đang có.

Em sẽ luôn hướng về anh...

Em nhớ anh. Yêu anh... rất rất yêu anh.

Có phải là yêu hay những cảm xúc không thể gọi tên

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả An Di, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Tựa gốc: Có phải là yêu hay những cảm xúc không thể gọi tên? Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close