08/25/2014 12:13
Hãy là anh của ngày xưa

Hãy là anh của ngày xưa

Nếu phép màu đến với tôi, tôi chỉ mong anh quay lại là con người lúc trước, mong những tổn thương của anh sẽ tan biến. Chỉ như vậy, anh mới không còn u sầu trong mắt tôi. Chỉ như vậy, tôi mới thôi không đau lòng thay anh...
phím lạc lòng phím lạc lòng

Nếu phép màu đến với tôi, tôi chỉ mong anh quay lại là con người lúc trước, mong những tổn thương của anh sẽ tan biến. Chỉ như vậy, anh mới không còn u sầu trong mắt tôi. Chỉ như vậy, tôi mới thôi không đau lòng thay anh...

* Có thể bạn thích xem:

... Tôi đã cố thoát khỏi ánh mắt buồn u ám đó... và rồi tôi biết tôi hoàn toàn thất bại khi đôi mắt đó ngấn lệ... Vô thức ôm lấy tấm thân gầy là điều duy nhất tôi có thể làm để bản thân tôi bớt sợ hãi, bớt đau đớn và để anh vơi bớt cảm giác mất mát kinh khủng đó!

Anh không thuộc về tôi thì mãi mãi tôi chỉ có thể đứng ngoài cuộc nhìn anh hôn người khác! Ngẫm, thấy cũng buồn cười, cứ phải xót cho nỗi đau của cái người chẳng bao giờ là của mình. Tôi đã cố tìm một lý do hợp lý để giải thích cho những cảm giác chết tiệt đó, "chắc tại mình tội nghiệp...hắn" "chắc tại mình đa cảm quá thôi" "chắc tại cô đơn quá nên mình mới thế"... Nhưng sự thật thì luôn khiên con người ta phải cười bằng trái tim rỉ máu, chẳng tại vì bất kì lý do ngớ ngẩn nào cả - chỉ đơn giản là vì tôi yêu Anh.

Không phải là cảm xúc nhất thời bộc phát, tôi cũng không hiểu tại sao? Chính bản thân tôi cũng không muốn chấp nhận rằng yêu anh đến phát điên lên. Lúc nào tôi cũng cố thoát khỏi ánh nhìn buồn không chịu được của anh, tôi đã từng thao thức, đã từng mất ngủ, đã từng ngơ ngẩn vì nghĩ về cái ánh mắt của anh... sát thương tôi đến 90% luôn chứ không ít. Tôi dở sống dở chết vì anh, nhưng tôi cược là anh không biết gì cả. Anh vô tội - chỉ có ánh mắt của anh là có tội.

Nói không quá chứ thật sự thì tôi đã bị cái hình ảnh ánh mắt anh đục dần ám ảnh mất rồi, tôi có bị ảo tưởng không khi cảm thấy anh cô đơn đến cùng cực? Tôi cố chấp quan tâm anh dù biết là tất cả những gì tôi nói với anh là không có giá trị. Tôi cứ muốn làm gì đó để anh không cảm thấy mình đơn độc, nhưng thật sự thì anh có đơn độc không? Tôi chưa bao giờ hiểu được anh, chưa bao giờ hiểu được con người đó. Tất cả những gì tôi tự cho rằng mình biết đều là từ cảm nhận của tôi, từ những gì mà tôi chăm chỉ quan sát anh trong suốt mấy năm qua... Tất cả chỉ là linh tính, không có gì để chắc chắn cả. Nhưng cái đứa bướng bỉnh như tôi thì sẽ tiếp tục làm như thế cho đến khi nào tôi không còn cảm thấy "anh đang cô đơn", có khóc hay có gục ngã vì anh thì cũng chỉ có tôi mới biết thôi. Anh vô tội, là trái tim tôi có tội.

Một người có thể sống rất tốt dù không có tình yêu - tôi cũng vậy - nhưng tốt không có nghĩa là hạnh phúc. Có anh hay không đối với tôi không quan trọng, quan trọng là tôi biết tôi cần anh như thế nào. Nếu phép màu đến với tôi, tôi chỉ mong anh quay lại là con người lúc trước, mong những tổn thương của anh sẽ tan biến. Chỉ như vậy, anh mới không còn u sầu trong mắt tôi. Chỉ như vậy, tôi mới thôi không đau lòng thay anh...

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Thanh Nguyễn Thu, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Tựa gốc: Return you for me. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Scroll to top
 Close