09/20/2014 09:10
Hãy cứ để em đơn phương... một người lạ

Hãy cứ để em đơn phương... một người lạ

Xin anh đừng tạo ra lốc xoáy mà cuốn em vào đời anh nhanh đến như thế. Mọi người vẫn luôn nói “Cứ cho đi rồi sẽ được nhận lại". Nhưng yêu thương không phải cứ cho đi là sẽ được nhận lại từ người mình muốn. Thôi thì để em đơn phương yêu anh như thế, anh nhé!
Diệp Hương Tú Diệp Hương Tú

Tại sao có những nỗi đau mà dù mình đã cố quên hết, giả ngơ như nó chẳng tồn tại mà nó lại cứ chờn vờn trong tâm trí mình?

*Có thể bạn thích xem:

Chiều nay mưa, từng hạt mưa nhẹ nhàng buông. Em thích mưa nhưng cơn mưa bây giờ làm tâm trạng em tồi tệ hơn. Em cũng muốn khóc khi buồn, khi nhớ như bao người con gái khác. Nhưng em… không khóc được nữa anh ạ. Vì có lẽ em đã quá đau sau bao yêu thương em cho đi và nhận được. Khi thứ đã cho đi và thứ nhận lại được không cân bằng thì trái tim sẽ rất chênh vênh và muốn sụp đổ. Nhưng em sẽ không để cho nó đổ. Em cố giữ lấy nó bằng những cảm xúc lạnh lùng để chèn lấp vào những yêu thương còn trống trong tim. E cứ nghĩ sau một tình yêu đơn phương là quá đủ mất mát và tổn thương với mình và em sẽ không bao giờ dại dột như thế nữa. Nhưng… có ai biết trước được điều gì? Em lại trao cho anh một mảnh ghép trái tim ấy, anh cứ giữ mãi mà chẳng trả lại em. Cảm giác chòng chành...

Bây giờ đây trong em … chẳng biết dùng cảm xúc gì để diễn tả tâm trạng của em nữa. Rối bời, hoảng loạn, có chút cô độc. Vẫn là cái cảm giác đáng sợ ấy, em lại yêu đơn phương rồi.

Em biết anh đang nghĩ về em như thế nào, em cũng chỉ là con ngốc có chút học vấn - mang hài và bộ váy như nàng lọ lem xấu xí. Điều đó làm em tổn thương. Em cũng tự nhủ với lòng mình rằng: “Là bạn… là bạn thì sẽ tốt hơn”, nhưng anh lại chẳng cho em lấy một cơ hội.

Cảm giác hơi xót xa anh ạ! Cổ họng nghẹn ngào. Anh đối xử với người ta tốt lắm. Còn em thì có lẽ… chẳng có ý nghĩa gì, anh nhỉ? Vì thế có lẽ nếu anh đã không muốn thì em cũng sẽ buông. Em sẽ chỉ giữ anh lại trong những nối nhớ sau màn mưa kia. Có vài giọt vương lại trên môi, em sẽ nhẹ nhàng thấm cho nó vào tim như những gì tốt đẹp nhất anh trao em.

YÊU ĐƠN PHƯƠNG. Người ta vẫn nói đó là một tình yêu đẹp. Ừ thì em yêu anh đấy nhưng em sẽ chẳng nói ra cho đến khi anh sẽ xa em… rất xa. Khi đó em sẽ nói: “Em đã từng yêu anh đấy”. Và khi ấy em cũng chẳng muốn biết câu trả lời của anh, chỉ là em muốn nói ra lòng mình thôi. Em cảm thấy lòng mình rất chênh vênh, thế nên em phải đứng thẳng mà sống. Chỉ cần nghiêng ngửa tí chút là có thể mất đi cuộc sống tươi đẹp này - nơi mà có anh , có những nụ cười của anh - người con trai em yêu ạ!

Có lẽ em và anh cũng chỉ như hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau, nhưng sẽ vẫn phải lướt qua nhau như thế. Và điều ấy cũng đủ làm em đau lắm rồi. Chỉ có thể nói YÊU ĐƠN PHƯƠNG là một tình yêu cao thượng và thầm kín nhất phải không anh!

Thời gian rồi cũng sẽ cuốn đi những yêu thương được tạm gọi là ảo giác bây giờ của em. Gọi là ảo giác vì nó cứ thực thực hư hư em chẳng thể nào nhận ra. Có lúc lại muốn nắm thật chặt lúc thì muốn buông thật nhanh.

Em rối bời trong những cảm xúc bất chợt tới bất chợt đi mang đến cho em sự lo sợ. Chờ anh cho một ngày mưa tạnh, một ngày yêu thương đong đầy trái tim lấp đi cái lạnh lùng và một ngày anh bước tới bên em!

Em thấy trống trải, lòng buồn và nặng nề hơn bao giờ hết. Em gửi những yêu thương ấy vào những bản nhạc buồn, buồn nhất - để cơ thể em nhẹ nhàng hơn, để em có thể cất lên đôi cánh tự do bay lượn và tim em chẳng thuộc về ai, mà là thuộc về nơi bầu trời xanh yên bình kia. Sóng gió như bây giờ không phải em chưa từng trải mà là em đã đến nỗi phát sợ rồi anh ạ! Những tin nhắn không có hồi âm làm em sợ… Người ta nói nếu khi bạn chủ động nhắn tin gọi cho người ta mà không có tín hiệu trả lời thì bạn không nên thử lại thêm lần nữa. Đừng cố gắng làm những điều ngu ngốc ấy! Em thấy đúng lắm, nên em cũng chẳng dám làm phiền anh nữa.

Lạnh! Từng cơn gió rít qua khung cửa sổ, em chỉ muốn ẩn mình vào một nơi thật yên tĩnh - nơi chỉ có em riêng mình em và những bản ballad buồn mà sao điều đó cũng khó đến vậy? Em đang thi chạy ư? Là chạy khỏi con đường dẫn vào tim anh hay là cứ chạy thẳng tới con tim vô cảm kia? Vô cảm chỉ là từ dùng để nói về trái tim của anh đối với em thôi chứ nó chẳng như thế với người ấy đâu. Em mong con đường ấy dài thật dài để dù là đi đâu thì em cũng sẽ tới lúc kiệt sức và ngã gục để mọi chuyện trở về đúng trật tự.

Xin anh đừng tạo ra lốc xoáy mà cuốn em vào đời anh nhanh đến như thế. Mọi người vẫn luôn nói “Cứ cho đi rồi sẽ được nhận lại". Nhưng yêu thương không phải cứ cho đi là sẽ được nhận lại từ người mình muốn. Thôi thì để em đơn phương yêu anh như thế, anh nhé!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Zoe Mint, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close