09/05/2014 04:31
Hạnh phúc ảo

Hạnh phúc ảo

Cô vẫn hãy cứ sống hết mình, cứ yêu hết mình. Con người sinh ra là để yêu thương nhau, vì chỉ có tình yêu giữa người với người mới tồn tại được các mối quan hệ dài lâu. Cho đi mà không cần nhận lại, rồi hãy tin cô sẽ xứng đáng nhận lại được nhiều hơn so với những gì đã bỏ ra.
Tracy Nguyen Tracy Nguyen

Cô vẫn hãy cứ sống hết mình, cứ yêu hết mình. Con người sinh ra là để yêu thương nhau, vì chỉ có tình yêu giữa người với người mới tồn tại được các mối quan hệ dài lâu. Cho đi mà không cần nhận lại, rồi hãy tin cô sẽ xứng đáng nhận lại được nhiều hơn so với những gì đã bỏ ra.

* Có thể bạn thích xem:

Hãy thôi những ảo tưởng hoang đường của một thứ tình yêu mà mãi mãi không thuộc về cô nữa đi. Hãy rủ bỏ những thứ tình mập mờ lúc cần thì đến, không thì có hàng trăm cuộc gọi, hàng trăm tin nhắn cũng chẳng đổi lấy một tin tức nào. Đau khổ là thế, hạnh phúc cũng là thế. Vì sao cô cứ đắm chìm mãi vào cái tình yêu tạm bợ ấy chứ?

Đàn ông vốn không thừa nhưng chẳng thiếu, để thoát ra đi tìm một người đàn ông khác dù không hoàn mỹ nhưng chắc chắn sẽ yêu thương cô thật lòng. Ít ra phải là người biết trân trọng cô, biết bảo vệ khi cô cần và cạnh bên chăm sóc những lúc cô đơn côi như lúc này. Cái thứ tình yêu mang tâm thức mơ hồ, cái thứ hạnh phúc mờ mờ ảo ảo, nó có vị gì mà sao lại khiến cô đắm đuối như thế kia? Sao lại khiến bản thân dày vò lấy thân xác đến tội nghiệp thế kia? Hạnh phúc ảo thật sự hạnh phúc lắm hay sao?

Hãy thôi đừng phung phí thời gian vào những cái không thể định vị được điểm đến cuối cùng. Hành trình của đời người nói dài không dài, nhưng cũng chẳng phải ngắn. Hãy thật tỉnh táo và sáng suốt lựa chọn con đường đi dù là dài, là ngắn nhưng phải có cái đích nhất định. Cuộc đời nay như thế này, liệu ngày sau có như ta tưởng tượng sẽ làm được những gì ta đã từng mong muốn?! Huống chi là những thứ mơ hồ không định hướng. Thứ mà trên đời này không thể nắm bắt được đó là lòng người, không thể cân đo đong đếm, không thể đo độ nông sâu. Và thứ mà cô càng không thể xoay chuyển thay đổi đó chính là thời gian.

Đừng nghĩ rằng mỗi một giây, một khắc trôi qua đều chỉ là những gì lẻ tẻ, cỏn con không đáng bận tâm. Nhưng cứ thử mà gom những giây, những khắc ấy lại mà xem. Quay đi ngó lại là những tháng năm dài đằng đẵng trôi qua một cách hững hờ mà cô không thể lấy lại. Tuổi thanh xuân của cô có kéo dài mãi cùng cái hạnh phúc mà chẳng đi đến đâu ấy được không? Hay thay vào đó là những bước chạy nước rút để làm mới mình, níu kéo thời gian để hòng giữ chân lại cái khát khao dại khờ của cô. Vốn ngay từ đầu chẳng thể cùng nhau thì dẫu cô có cố gắng thế nào, cũng chẳng thể thay đổi. Vậy cớ sao cô lại để lãng phí tuổi xuân của mình trôi qua một cách nhạt nhòa như thế. Hãy tranh thủ ngay khi còn có thể, hãy sáng suốt mà ngẫm nghĩ thật lâu, thật sâu đủ để mạnh mẽ từ bỏ thứ hạnh phúc ảo không hề hiện hữu ấy đi.

Cô vẫn hãy cứ sống hết mình, cứ yêu hết mình. Con người sinh ra là để yêu thương nhau, vì chỉ có tình yêu giữa người với người mới tồn tại được các mối quan hệ dài lâu. Cho đi mà không cần nhận lại, chẳng phải là nghĩa cử cao cả gì đâu, nhưng rồi hãy tin cô sẽ xứng đáng nhận lại được gấp đôi, gấp ba so với những thứ đã bỏ ra. Có thể sẽ sớm, cũng có thể sẽ muộn màng nhưng luật đời vốn dĩ công bằng lắm, nhân quả đều có cả đấy. Chỉ là đừng quá u mê vào những điều không có kết quả, chỉ khiến lòng mang vướng bận với những nghĩ suy không đáng.

Cô hãy cứ tin một điều rằng mỗi một người sinh ra đều đã có một sợi dây vô hình gắn kết giữa người này với người kia. Chỉ là do thời gian, do địa điểm mà mãi cứ lạc bước nhau chưa thể nào chạm trán. Nhưng rồi cũng sẽ đến đúng một thời điểm thích hợp nhất cô sẽ gặp được người đã được định cho mình. Nghe có vẻ cổ tích quá chăng, nhưng thà hãy tin những gì tốt đẹp đến với bản thân còn hơn là đắm chìm trong cái bi của tình ảo.

Những thứ đại loại gọi là tình yêu ảo, hạnh phúc ảo thì cũng chỉ do chính con người tự tạo dựng nên. Cũng tự cho mình cái quyền yêu thương, cái quyền là một nửa của ai kia, cái quyền mong muốn mọi thứ đều trở thành sự thật. Nhưng đó chỉ là từ một phía, ảo thì vẫn chỉ là ảo mà thôi. Và phía còn lại đơn thuần chỉ coi đó là một trò chơi, cũng sẽ nâng cấp độ level lên từ từ theo người chơi. Nhưng thắng hay thua cũng chẳng quan trọng, chủ yếu là có thể giải tỏa những lúc căng thẳng, những lúc vui lúc buồn trong cuộc sống của họ. Rồi cũng có lúc họ sẽ lãng quên đi trò chơi mà mình đang bị hấp dẫn để trở về cuộc sống thực tại.

Hạnh phúc là được đắp xây dần dần từ hai người trở lên. Phải trải qua những năm tháng cùng nhau gắn bó dù là gần hay xa, cùng nhau vượt qua những khó khăn cũng như thành công. Là khi không cần lên tiếng thì người còn lại vẫn hiểu đối phương đang nghĩ gì, cần gì. Là khi một người đau, người còn lại cảm thấy còn nhức nhói hơn. Và là khi cả hai đều thật lòng hướng đến một sự gắn kết bền lâu ở tương lai. Là sự cảm nhận rõ rệt hai trái tim đang đập cùng một nhịp.

Hãy thôi mơ mộng và đắm mình vào thứ "hạnh phúc ảo" - cái tên nghe thôi cũng thấy thật đáng thương, ấy nữa đi cô à! 

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Tracy Nguyễn, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close