09/20/2014 23:48
Đã đến lúc phải quên anh!

Đã đến lúc phải quên anh!

Em không ân hận vì đã yêu anh, cũng không day dứt vì nỗi đau hiện tại... Chỉ là trái tim vẫn theo lối nó đã quen, vẫn đập loạn nhịp khi nhìn thấy bóng dáng anh, đôi má dịu dàng đỏ hồng bởi nụ cười nhẹ của ai đó...
Bí Mini Bí Mini

Em không ân hận vì đã yêu anh, cũng không day dứt vì nỗi đau hiện tại... Chỉ là trái tim vẫn theo lối nó đã quen, vẫn đập loạn nhịp khi nhìn thấy bóng dáng anh, đôi má dịu dàng đỏ hồng bởi nụ cười nhẹ của ai đó...

* Có thể bạn thích xem:
Chào anh - người từng yêu em rất nhiều! Khi em viết những dòng này đây, cũng là lúc khoảng thời gian chúng ta xa nhau quá dài để quay trở lại...

Em vẫn luôn hình dung anh qua nỗi nhớ bấy lâu nay, từng nụ cười hiền, từng ánh mắt ấm áp, từng cái quay đầu lại nhìn em khi anh chở em bằng con xe cào cào... Anh đã từng yêu em rất nhiều với những cuộc gọi hai tiếng mỗi tối, tin nhắn yêu thương mỗi sáng sớm thức dậy. Em thấy cuộc sống trở nên đáng quý, có ý nghĩa thêm biết bao nhiêu! Vậy mà sao bây giờ, anh lại bỏ em một mình bơ vơ, chơi vơi giữa những kỉ niệm ngọt ngào?

"Chỉ cần yêu nhau 10 năm nữa tao sẽ lấy mày mà! Nhanh lắm!" - Cái câu nói ngây ngô của anh thuở đó vẫn còn khắc sâu trong tâm trí em, vẫn nhắc em ghi nhớ về một lời hứa đã bị quên lãng... Anh vô tâm như thế sao? Những yêu thương in đậm trong trái tim em trở thành những vết sẹo không thể lành lại... Giá như lúc đó, anh đừng hứa hẹn gì cả, cũng sẽ không để em cứ mong chờ mãi như hôm nay. Mất đi anh, có sao đâu, chỉ là trái tim lõm đi nhiều chỗ, thiếu mất người kể chuyện em nghe mỗi tối, nghe em lải nhải tâm sự về việc đời, thiếu mất một người để cho em ôm khi lạnh, nhớ khi buồn, tựa vai vào khi khóc thôi... - Có sao đâu đúng không anh?

Nhiều lúc em tự hỏi, liệu anh có còn yêu em? Hay sự chia tay anh nói chỉ là câu nói bốc đồng trong lúc buồn bực? Em tìm ngàn lí do để chứng minh chúng ta vẫn là của nhau, ngốc nghếch níu kéo một bóng hình đã xa để khi anh vô tâm mà nói rằng "Yêu ai chả được, miễn không phải mày"... Anh à, đôi khi em khóc òa như con nít, muốn gục xuống buông lơi tất cả, nhưng em hiểu nếu bản thân em ngã quỵ thì còn trái tim nào đủ mạnh mẽ để hàn gắn vết thương nối liền những yêu thương đứt gãy? 

Tình yêu là gì vậy? Khiến chúng ta điên cuồng tiến đến với nhau, rồi lại lạnh lùng hất đi những kỉ niệm đẹp bên nhau, tan vỡ, em chơi vơi giữa dòng đời...

Anh tàn nhẫn thật! Giờ đây anh cười vì người khác khóc, vì người khác - chỉ cần người đó không phải là em! Anh biết không? Em đang mắc kẹt giữa những nỗi đau khôn nguôi, biết là bản thân phải quên anh, biết chia tay rồi cũng không thể quay ngược thời gian được nữa nhưng sao vướng bận, cứ vương vãi trong lòng. Em không ân hận vì đã yêu anh, cũng không day dứt vì nỗi đau hiện tại... Chỉ là trái tim vẫn theo lối nó đã quen, vẫn đập loạn nhịp khi nhìn thấy bóng dáng anh, đôi má dịu dàng đỏ hồng bởi nụ cười nhẹ của ai đó...

Em muốn quên... Sẽ quên... Muốn ra đi... Muốn không nhìn thấy anh nữa... Không nhìn anh đi bên ai, cười nói với ai như với em ngày xưa... Anh giờ không phải chủ quyền của riêng em nữa! Hãy cho em giữ chút ích kỉ này, bởi đó là cách duy nhất để quên anh...

Nhưng thực ra...

Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm...!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Bí Mini, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

 

Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close