06/27/2014 23:50
Bình minh trên biển (Phần 6)

Bình minh trên biển (Phần 6)

Giả như sáng ngủ dậy có một người bên cạnh, cùng ngắm bình minh trên chiếc thuyền mà tôi đang lênh đênh ngoài khơi xa. Tôi sẽ hạnh phúc biết bao!
Thủy Vũ Thủy Vũ

Giả như sáng ngủ dậy có một người bên cạnh, cùng ngắm bình minh trên chiếc thuyền mà tôi đang lênh đênh ngoài khơi xa. Tôi sẽ hạnh phúc biết bao!

1.

Tôi quen Lan Vi trước khi quen anh. Đó cũng là một duyên số. Đối với tôi, chỉ cần gặp nhau, cùng nhau ngồi nói chuyện, cùng nhìn vào mắt nhau, hiểu được phần nào tâm tư của đối phương, thì đó chính là duyên số. Lan Vi là cô gái xinh đẹp, nhưng là kiểu xinh đẹp đại trà. Cô ấy là kiểu người phóng khoáng, luôn sợ cô đơn, nên lúc nào cũng tìm đến náo nhiệt để thoát khỏi tịch mịch. Cũng bởi vì tính cách đó, mà mùa đông năm hai mươi tuổi, chúng tôi đã gặp nhau.

Lần đầu tiên gặp nhau là ở trong một quán bar, Lan Vi mặc một chiếc áo len rất dày, quần jeans rách gối, chân đi một đôi giày Converse màu đen. Cô ấy ngồi uống rượu ngay bên cạnh tôi, bartender nói nó có tên là Mood Indigo. Lan Vi thích loại đó. Còn nữa, sau khi uống Mood Indigo, cô ấy nhất định sẽ nói mình rất hoang dã và bản năng. Thường không thích cô đơn, tĩnh lặng. Thèm khát ánh sáng và hơi người.

Lan Vi cười, đó chính là tuổi trẻ của tớ.

Tôi nói với Lan Vi rằng: “Nếu cậu sợ cô đơn và tịch mịch thì cậu có thể ở cùng với tớ. Chúng ta ai cũng sợ điều đó, cả thế giới này đều sợ cô đơn Lan Vi ạ!”

Lan Vi vẫn cười, các ngón tay của cô ấy chới với trong ánh nắng ngoài cửa sổ. Đôi mắt chăm chú vào sự đụng chạm đó, rồi cô đáp: “Không phải tớ sợ cô đơn, mà là sợ phải đối diện với chính bản thân mình.”

Đó cũng là lý do vì sao mà có một số người đã phải tìm đến cái chết để thoát khỏi cuộc sống này. Phật dạy, kẻ thù lớn nhất của con người là chính họ. Tôi luôn tin vào điều đó!

Lan Vi sống một mình ở phía Tây thành phố. Cô kể, trước đó tớ có sống cùng một con mèo đen mắt xanh, nhưng rồi nó tự nhiên biến mất. Vũ ạ, là tự nhiên biến mất nhé. Đó là một sự tước đoạt rất vô lý của ông trời.

Tôi hỏi: “Sao cậu không yêu một ai đó? Lan Vi, cậu là một cô gái xinh đẹp.”

“Nhưng không có ai nhớ được khuôn mặt của tớ. Ngay đến chính cậu cũng nói tớ có một khuôn mặt đại trà rồi còn gì?”

“Không phải, Lan Vi, cậu đang tự ti.”

“Tớ chưa bao giờ nghĩ mình tự ti. Mà là những người tớ muốn đến gần đều không thể nhớ khuôn mặt của tớ. Đó là một điều khiến tớ thực sự bị tổn thương.”

Lan Vi luôn nghĩ không ai có thể nhớ được khuôn mặt của cô ấy ngay từ lần đầu tiên gặp. Cô ấy rất cố chấp, chỉ tin vào bản thân mình, nhưng lại luôn sợ hãi nó. Tôi thì ngược lại, tôi luôn nghĩ Lan Vi là cô gái thú vị, ai gặp lần đầu cũng sẽ nhớ mãi không quên. Trên người Lan Vi có một mùi hương rất đặc biệt, đó không phải là hương thơm. Mà giống như một loại chất kích thích.

Tôi bước đến bên cạnh Lan Vi, đặt tay lên vai cô, cùng ngắm nhìn bầu trời cao rộng bên ngoài. Bây giờ đang là giữa tháng 6, rất thích hợp để ngắm trời xanh. Tôi thích mùa hè, tôi luôn cho rằng mùa hè chính là mùa của tôi. Cứ mỗi độ hè sang, là tôi lại thấy lòng rất vui vẻ. Giống như thấy người tình phương xa đã trở về sau một năm xa cách.

Vào mùa hè, lúc rảnh rỗi tôi thường ngồi viết truyện, hoặc là đi mua sắm. Cả tôi và Lan Vi đều có rất nhiều thời gian. Tôi là tác giả văn học mạng kiêm phóng viên tự do. Còn Lan Vi, cô ấy là một biên kịch. Có thể vì vậy mà chúng tôi mới thân với nhau.

Duyên số đôi khi cũng cần phải có lý do.

Sau đó, Lan Vi cũng quyết định là sẽ dọn đến ở cùng tôi. Tôi rất vui vì điều đó. Không phải vì căn nhà có thêm một người, không phải vì tôi sẽ bớt cô đơn và trống trải... Mà đó là có một người, cùng với tôi sống cuộc sống này.

Tôi luôn tự nghĩ mình như đang ở trên một con thuyền độc mộc, lãng đãng trôi qua cuộc đời. Mỗi sáng ngủ dậy, tôi thường nhìn sang bên cạnh. Đó là một khoảng trống. Trên đời này, bất cứ khoảng trống nào cũng đều tĩnh lặng, và đều rất vô tình. Vậy nên tôi rất muốn có một ai đó lấp đi khoảng trống đó, không nhất thiết phải là một người đàn ông. Đối với tôi, chỉ cần một người thấu hiểu là đủ.

Lan Vi chính là người ấy. Tôi tin tưởng cô. Tôi rất hiếm khi có cảm giác tin tưởng một ai đó. Những người sống một mình quá lâu sẽ đều như tôi. Không phải vì đa nghi hay khó tính, mà là vì không thấy an toàn. Thế giới này rất rộng lớn và xa lạ, người có thể khiến chúng ta gửi gắm lại rất nhỏ bé. Để chạm được vào nhau, phải mất rất nhiều thời gian và sức lực. Nhưng đó không bị cho là lãng phí, mà là công bằng và thỏa đáng.

Việc chuyển nhà cũng không có gì quá mệt nhọc, đồ đạc của Lan Vi không nhiều. Cô ấy thuộc loại người đơn giản, phóng khoáng. Trừ những lúc hơi cổ quái và lập dị ra thì lúc nào cô ấy cũng là kiểu người ai cũng muốn kết thân. Tôi mở chiếc vali của Lan Vi, thấy trong đó có quần áo, một bức ảnh gia đình ba người, vài vật dụng tùy thân và một chiếc găng tay bằng da của nam giới.

“Một kỷ niệm ở Sa Pa. Hôm ấy trời rất lạnh.” Lan Vi chỉ nói có vậy rồi bước đến sắp đồ ra ngoài. Tôi cũng không hỏi thêm gì nữa, tiếp tục giúp cô ấy dọn phòng.

Quần áo của Lan Vi đa phần đều là màu trắng và đen, rất tiện lợi và rõ ràng. Tôi treo một ít vào tủ, số còn lại gấp gọn và để ở ngăn dưới. Quần áo của tôi cũng không có nhiều, nên một chiếc tủ là đủ dùng cho hai cô gái.

Tôi liếc mắt sang, thấy Lan Vi đang ngồi thất thần nhìn chiếc găng tay da đen vừa nãy. Tôi biết đó không phải là một người thoáng qua, ắt hẳn đã có một câu chuyện giữa hai người. Rồi Lan Vi cất nó vào một chiếc túi nhỏ, đặt nhẹ nhàng và ngăn kéo tủ. Ánh nắng chiếu lên mu bàn tay của cô ấy, lấp lánh và rực rỡ. Lan Vi cụp mắt xuống, lông mi phủ dày. Tóc của cô ấy trượt trên vai, như có một ai đó đã nhẹ nhàng lướt qua. Không khí có một mùi hương thoang thoảng, giống như mùi của Mood Indigo mà Lan Vi đã uống trong lần đầu tiên gặp. Khoảnh khắc ấy tôi đã nghĩ rằng, có lẽ, đó mới chính là người sinh ra để thuộc về mùa hè.

...

Tôi là Vũ, 21 tuổi, sống trong một thành phố hiện đại và sống không mục đích. Về bản thân của tôi cũng chẳng có nhiều điều để nói, bởi vì tôi là một con người tẻ nhạt. Tôi luôn tự nói với lòng viết câu chuyện này ra không phải là về bản thân, mà là về Lan Vi. Nhưng con người thường hay ích kỷ, muốn kể cho ai đó nghe về những nỗi buồn của mình. Ai đó ở đây không cụ thể, và tôi mong cầu đó là một người xa lạ. Hoặc, một người vừa mới nghe câu chuyện này thôi đã buồn chán bỏ đi rồi. Những người ấy sẽ không bao giờ nhớ nổi, họ từng đọc một câu chuyện về một cô gái thú vị và một cô gái tẻ nhạt.

Cùng nhau sống một cuộc sống tẻ nhạt.

Có đợt tôi từng ước mơ rất nhiều, nhưng càng trưởng thành tôi lại càng phải vứt bỏ nhiều thứ. Tôi nhận ra mình không có đủ quyết tâm và đam mê, cuối cùng quyết định sống những tháng ngày không mục đích. Lan Vi nói với tôi rằng cậu phải tìm một ước mơ cho mình đi, nếu sống mà không có ước mơ thì sẽ vô cùng buồn chán. Tôi không cho là thế, tôi chỉ muốn sống theo ý của mình.

Tôi thích chụp ảnh, thích du lịch, thích viết, thích hát, thích vẽ... nhưng không có một cái gì hơn nhất. Chúng đều chỉ dừng lại ở sở thích, chứ không phải là đam mê. Lan Vi thì khác, cô ấy luôn muốn sẽ trở thành một biên kịch nổi tiếng. Nổi tiếng không nhất thiết phải là được nhiều người biết tới mình, mà chính là tác phẩm của mình sẽ được nhiều người khắc cốt ghi tâm.

Một đêm, Lan Vi tỉnh dậy, cô ấy để ngực trần, mặc một chiếc quần lót và đi tới bên cạnh cửa sổ hút thuốc. Ánh trăng buông xuống bộ ngực đẫy đà của cô, dịu dàng mơn trớn. Lan Vi xăm nhiều chỗ trên cơ thể, nhưng chỉ là những hình xăm rất nhỏ, không để lộ ra ngoài. Cô ấy co hai chân lên, tựa cằm xuống, dáng ngồi như đang đề phòng điều gì đó.

Tôi mở mắt nhìn cô trong bóng tối, ánh sáng vàng nhợt của trăng uể oải trườn mình trên tấm thảm thổ cẩm. Lan Vi im lặng, tựa như bất khả xâm phạm. Tôi đột nhiên thấy lạnh lẽo khôn cùng, đột nhiên thấy được một Lan Vi khác mà mình không biết. Đó là một Lan Vi tang thương và gai góc. Mùi vị cũng khác đi, loại hương kỳ dị khó gọi thành tên. Nếu ngửi quá lâu sẽ cảm thấy khiếp sợ, muốn chạy đi thật xa.

Lan Vi nói: “Tớ hay tỉnh dậy lúc nửa đêm. Những lúc như thế, đều tưởng mình bị bóng tôi bắt cóc đến một nơi xa lạ. Không hơi người, không sự sống, không tình yêu... Chỉ có tấm màn đen kịt bủa vây và một cảm giác lạnh lẽo khủng khiếp.”

Tôi trở mình, hỏi: “Bây giờ thì sao?”

“Lúc thấy cậu bên cạnh, tớ đã hoang mang. Tớ tự hỏi tại sao mình lại nằm ở đây? Tại sao bên cạnh tớ lại là cậu mà không phải là anh ấy? Rồi tớ mới phát hiện ra, bao nhiêu thời gian cô độc như thế, bao nhiêu nỗi lo sợ như thế... đều chỉ vì quá yêu anh ấy.”

“Là người đàn ông cậu đã gặp trên Sa Pa phải không?”

“Đó là chuyến du lịch của hai người. Chúng tớ đã yêu nhau được hơn một năm trước rồi.”

“Thế giờ thì sao?”

Lan Vi im lặng một lúc, bên ngoài có tiếng côn trùng kêu rả rích. Tôi nhận ra ở Lan Vi có một nỗi đau, cô ấy dành cho nó một khoảng trống u tối, nhưng khi ở trong bóng tối, lại vô tình để lộ. Giống như những hình xăm của Lan Vi, nó sẽ theo cô đến cuối cuộc đời. Tất cả chúng đều cần dứt khoát và kiên cường, nhưng một cô gái luôn sợ hãi chính bản thân mình không thể làm được điều đó. Sự thật là, trên đời này không có người như vậy.

Cô nói khẽ: “Một tai nạn đã xảy ra trên đường về. Anh ấy tự nhiên biến mất trong cuộc đời tớ. Luôn luôn tự nhiên nhưng lại rất tàn độc. Đó chính là số phận.”

Tôi có thể tưởng tượng được Lan Vi đang cười, một nụ cười giễu cợt. Lần đầu tiên gặp Lan Vi, cô ấy cũng cười như thế. Bên ly Mood Indigo, cô ấy nhìn tôi cười. Đằng sau màu tím hoang hoải, nụ cười của cô ấy bị kéo đến tang thương. Lúc đó cô ấy hỏi tôi, cậu có tin vào duyên số không? Tôi gật đầu. Cô ấy liền cười lớn rồi nói, vậy thì cậu đã bị lừa.

Đó chính là sự bất mãn của một người bị tước đoạt đi thứ quan trọng nhất. Phụ nữ thường dễ oán trách và thù hận. Nhưng lại che giấu và chịu đựng nỗi đau rất giỏi.

Hầu hết những điều đó, đều vì người đàn ông họ yêu.

...........................................................................

Chương 2

2.

Lan Vi nói với tôi rằng: “Trong cuộc đời cậu không thể yêu hai người đàn ông giống nhau. Bởi vì nếu mối quan hệ tan vỡ, anh ta sẽ trở thành nỗi đau của cậu. Chẳng có ai muốn ôm mãi một nỗi đau.”

Hôm ấy tôi cùng với Lan Vi đứng trú mưa tại một cửa hàng tạp hóa. Lan Vi mặc áo màu xanh thẫm, tóc xõa, sắc mặt nhợt nhạt, ngẩng đầu nhìn mưa rơi và nói những câu rất vu vơ. Trước mặt chúng tôi, xe cộ đi lại hối hả. Nước bắn tung tóe. Thế giới vội vàng. Lan Vi nói đó là một hình ảnh rất đắt, bởi vì có rất nhiều bộ phim đã sử dụng nó. Con người ta bắt đầu đánh giá một thứ dựa vào việc nó có thể làm được những gì? Có thể gây chú ý được hay không? Chứ không quan trọng nó được sinh ra từ đâu, và không cần biết khi nào thì nó kết thúc. Đối với tình yêu cũng vậy.

Lan Vi kể với tôi trước khi thực sự yêu một ai đó, cô ấy đã từng qua lại với hai, ba người. Đó là những anh chàng khá được. Có người ngoại hình bắt mắt, nhưng học không giỏi. Người có tiền thì lại không đẹp. Người vừa đẹp vừa có tiền thì lại chỉ muốn chơi bời cho qua tháng ngày nông nổi. Lan Vi cho rằng, tình yêu không phải là thuần khiết. Tình yêu bao gồm cả ham muốn và dục vọng. Thực ra trên thế giới này thuần khiết chỉ là một từ ngữ đã được định nghĩa, nhưng lại có vòng đời ngắn ngủi.

Lan Vi rút ra một điếu thuốc, châm lửa và hút trong mưa. Cô ấy quay sang tôi nói: “Phụ nữ là loại động vật rất dễ bị đánh lừa. Bị lừa ngay cả khi đã trưởng thành. Không phải vì ngây thơ thuần khiết, mà là họ tự nguyện.”

“Vậy nếu một người đàn ông lừa cậu, cậu cũng tự nguyện chứ?”

Lan Vi nhả một làn khói xám, đáp: “Còn phải xem tớ yêu anh ta đến đâu.”

“Trên thế giới này, cậu đã chấp nhận để bị lừa bao nhiêu lần?”

“Một lần duy nhất. Và tớ đã hiểu, đàn ông ai cũng giống nhau. Họ chỉ khác nhau khuôn mặt và cách tiếp cận chúng ta thôi.”

“Cậu đã bị lừa ra sao?”

“Đến tận cùng đau thương.”

Đôi khi tôi không hiểu được tình yêu có ý nghĩa gì, và tôi có cần nó hay không? Những lúc như vậy, tôi giống như kẻ vô tính. Tức nghĩa là nhìn đâu cũng thấy những con người giống nhau, khó mà phân biệt được, và họ khác tôi! Lại có nhiều lúc, tôi tưởng tượng mình sẽ gặp được một người đàn ông. Tôi sẽ yêu anh ta. Nhưng làm cách nào để tôi yêu anh ta? Đó lại là chuyện trong tương lai mà tôi không thể đoán định được. Thực ra, những người chưa yêu sâu đậm không thể hiểu hết được đau thương là như thế nào. Như con người của tôi, tôi vốn không thể hiểu được nỗi đau của Lan Vi. Chính vì vậy mà khi cô ấy nói đã chạm được đến tận cùng của đau thương, tôi thấy mình là một kẻ đứng bên ngoài thế giới của cô ấy.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn ở bên nhau. Không phải vì cố chấp, mà là bởi vì ở thành phố này, không còn nơi nào để chạy trốn nữa. Các mối quan hệ trong cuộc sống đa phần đề xuất phát từ xa lạ. Việc bản thân có thể chấp nhận được một người xa lạ không phải dễ, nó còn tùy thuộc vào chuyện hai người có muốn tin tưởng vào mối quan hệ vừa mới chớm nở hay không.

Lan Vi hút hết nửa điếu thuốc thì trời ngớt mưa. Cô ấy búng nhẹ tàn thuốc, không có ý định hút tiếp nhưng vẫn cầm trên tay. Sau đó, cô ấy quay sang rủ tôi: “Chạy nhé?”

Tôi gật đầu. Rồi Lan Vi vứt thuốc đi, dùng bàn tay ấy nắm lấy bàn tay tôi, kéo tôi cùng chạy trong mưa.

Không khí có mùi rất thanh mát, mùi vị của mưa thường khiến người ta có cảm giác bản thân như trẻ lại. Lan Vi chạy rất nhanh, người cô ấy gầy, chạy trong mưa giống như một con hươu. Tôi là người sống có phần khép kín, nên khi chạy trong mưa dễ sinh ra cảm giác ngượng ngùng. Nhưng Lan Vi nắm tay tôi rất chặt, chạy về phía trước như thế không muốn dừng lại.

Đôi vai của Lan Vi nhấp nhô, ở nơi bả vai lộ ra hình xăm một con chuồn chuồn rất nhỏ. Quả nhiên Lan Vi nói đúng, khi chạy sẽ có cảm giác cánh chuồn chuồn đang đập. Giống như là một sinh mệnh khác đang tồn tại trên vai. Những người cô đơn thường suy nghĩ về điều gì? Theo tôi, những người cô đơn họ chỉ cần ấm áp. Một hơi thở? Tất nhiên không phân biệt thân thiết hay xa lạ. Vậy nên tôi đã nghĩ, những người cô đơn thường là dạng ưa mạo hiểm.

Giống như Lan Vi.

Đến một gần một quán bar, Lan Vi dừng lại. Cô ấy cúi người thở hổn hển, tóc vương cả vào kẽ môi, nhưng không gỡ ra. Đây là nơi lần đầu tiên chúng tôi đã gặp nhau, chỉ là một quán bar rất nhỏ, không ồn ào, và phần lớn là dành cho những người cô đơn. Vậy nên nó có tên là Một Mình.

Chúng tôi bước vào bên trong, hầu hết nhân viên phục vụ ở đây đã quen mặt Lan Vi. Khi nhìn thấy Lan Vi, họ đều gật đầu cười. Nét cười của họ rất giản dị, đều xuất phát từ sự chân thành. Trong những người nơi đây, có một anh chàng tên Hải, là quản lý tạm thời của quán. Lần đầu tiên nhìn thấy Hải, tôi đột nhiên có một suy tưởng. Rằng anh là một chàng trai sẽ xuất hiện trong tương lai của chúng tôi. Kiểu tương lai của duyên phận. Hay còn gọi là tai kiếp. Nhưng đó chỉ là cảm nhận của riêng tôi, Lan Vi nói, có đôi khi vì sự cảm nhận đó mà người ta đã lầm tưởng thành tình yêu.

Lan Vi quen Hải trước tôi, hai người khá thân thiết. Vì Lan Vi hay tới đây uống rượu, thi thoảng có tán gẫu với nhau vài câu, nhưng cũng có đôi khi tỏ ra xa lạ, chẳng quen biết. Bởi vậy tôi mới nói, ở thành phố rộng lớn này, con người ta dễ đi vào cô độc như thế nào. Không phải cứ gặp nhau là sẽ quen nhau, không phải cứ quen nhau là sẽ trở nên thân thiết. Điều quan trọng nhất, đó chính là thấu hiểu.

Hải đẩy hai ly Mood Indigo đến cho Lan Vi và tôi, trong ánh đèn màu xanh nhạt, mái tóc anh có màu của khói. Rồi anh nhìn tôi, cười bảo: “Đây không phải là lần đầu tiên cô đến đây. Những người đến đây lần đầu tiên sẽ không bao giờ biết gọi đồ uống cho mình.”

“Tại sao?”

“Chúng tôi không dùng menu, chúng tôi làm theo yêu cầu của khách. Họ nói buồn, chúng tôi sẽ cho họ uống thứ gì đó tương tự như vậy.”

“Chứ không phải khiến họ vơi bớt đi sao?”

Hải nhún vai: “Vơi bớt thì vẫn còn đó, cũng chẳng hết được. Tôi thích thứ gì đó vẹn toàn. Ngay cả nỗi đau.”

Hải chính là người đàn ông như vậy, là một người đàn ông mãnh liệt và can đảm. Anh ta là kiểu người bất chấp kết cuộc, có đôi phần ngông cuồng và bất cần, nhưng đôi mắt lại luôn chất chứa một nét bi ai.

Hải rất giống Lan Vi ở điểm không thể ở quá lâu trong tĩnh lặng, họ là những người rất sợ cô đơn. Chính vì vậy mà Hải chọn công việc quản lý trong một quán bar, hằng đêm nghe những giai điệu sôi động, nhìn người ta chìm đắm, ít nhất thì anh ta không phải lủi thủi một mình ở một nơi nào đó trong bóng đêm miên man.

Tháng sáu Phương Bắc rất nóng, ở trong một không gian kín sẽ lại càng cảm thấy bí bách. Rất nhiều người hút thuốc, uống rượu, nhảy nhót... Hải nói đó chính là tuổi trẻ. Chẳng có gì đáng giá bằng tuổi trẻ, cũng chẳng có gì ngông cuồng bằng tuổi trẻ. Tôi chợt nghĩ đến chuyện Lan Vi hay tự nhận mình là người rất hoang dã và bản năng. Cô ấy cũng nói đó là do tuổi trẻ. Đôi khi tôi chẳng hiểu được hết ý nghĩa của những từ đó. Có nhiều lúc xem một bộ phim, đọc một cuốn truyện rất xúc động, nhưng rồi lại tự hỏi mình đang xúc động vì điều gì? Có lẽ tôi chưa trải qua tuổi trẻ nên chưa thể hiểu hết được. Có những thứ bạn phải trải qua đủ, mới thấm thía được cần phải trân trọng nó như thế nào.

Lan Vi nâng ly Mood Indigo, cô ấy nhìn tôi qua lớp thủy tinh và rượu, rồi nở một nụ cười. Nụ cười của Lan Vi rất đẹp, giống như hình ảnh của một đóa hoa bung nở trong mưa. Thuần khiết, hoang dã và nhiệt thành.

Sau đó, Lan Vi nhấp môi rất khẽ, cô ấy khi uống rượu lại giống như một người con gái hiền dịu, thanh khiết, dễ gây cho người ta một mỹ cảm.

Tôi tự hỏi, tại sao người con gái này lại ở đây? Tôi bắt đầu nhận ra ở cô đang có một khao khát muốn chạy đi thật xa. Những người bề ngoài càng bình thản thì nội tâm càng bất ổn. Nhiều đêm liền Lan Vi nói, nhất định tớ sẽ đi, nhưng chưa phải lúc này. Tôi cũng cảm giác được điều đó. Chỉ cần thời điểm thích hợp tới, cô ấy nhất định sẽ đi.

Tôi nhìn cô và hỏi: “Cậu bảo ông trời luôn luôn tước đoạt của con người mọi thứ một cách rất vô lý? Nếu như một ngày ngay cả bản thân cậu cũng bị ông ấy cướp đi thì sẽ ra sao?”

“Vũ này.” Giọng Lan Vi có vẻ hơi khàn khàn. “Tớ không bao giờ oán trách ông Trời, đó chính là số phận. Ai đó nói, chống lại số phận sẽ chẳng có kết cuộc tốt đẹp. Tớ đã ngộ ra được điều này.”

“Ý của cậu là tớ sẽ phải chấp nhận đúng không?”

Lan Vi đáp: “Tớ chẳng muốn khuyên cậu điều gì cả. Nhưng tớ chắc, chúng ta một ngày nào đó sẽ phải xa nhau. Hoặc là, vì một ai đó mà phải xa nhau. Tớ đã dự cảm được điều này.”

“Tại sao hả Lan Vi?”

Lan Vi cười, đặt bàn tay lên má tôi, vuốt nhẹ và nói: “Vũ ơi cậu tin không? Tớ luôn có cảm giác cậu là nhân vật chính trong một câu chuyện. Khuôn mặt của cậu, cử chỉ của cậu, cái cách mà cậu sống... sự điềm đạm ấy thích hợp cho vai chính hơn là một kẻ trôi nổi như tớ. Cũng chính vì tính cách đó nên tớ phải đi. Làm một nhân vật phụ lang bạt.”

Không khí bắt đầu sôi động dần, âm thanh hò hét át đi cả tiếng thở dài không bằng lòng của tôi. Lan Vi không cho tôi đáp lại, cô ấy kéo tay tôi ra giữa sàn nhảy, ôm lấy eo tôi và bắt đầu những động tác mềm dẻo. Tôi đứng yên nhìn Lan Vi uốn éo nhảy, qua bờ vai mảnh của cô, tôi có thể thấy được Hải cũng đang mải miết ngắm nhìn cô ấy. Đột nhiên tôi có cảm giác, người đàn ông này có tình cảm với Lan Vi. Không, là chắc chắn có tình cảm!

Tôi chưa bao giờ dám chắc chắn một điều gì, nhưng lần này là ngoại lệ. Sức mạnh của tình yêu đôi khi rất khủng khiếp. Nó phá vỡ mọi khoảng cách, phá vỡ không gian, vượt qua thời gian... Đó là thứ kỳ diệu nhất nhưng cũng thiết thực nhất khiến cho người ta tin tưởng.

Dưới ánh đèn mờ, trong sự ồn ào náo nhiệt, tôi đột nhiên hỏi bản thân: Rốt cuộc tôi có thể tin tưởng vào điều gì? Tình yêu của người khác ư?

Rồi bỗng nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh của một người đàn ông. Anh ta đứng rất xa nơi này, nhưng lại nhìn thấu nơi đây. Đó chính là không cần nói, không cần khoảng cách gần, không cần quan tâm cũng có thể hiểu được tất cả. Tôi nghĩ, nếu gặp được một người đàn ông vào thời điểm thích hợp trong cuộc đời, ấy chính là Định Mệnh. Cũng chẳng cần phức tạp hay cầu kỳ, đôi khi, chỉ cần nhìn thấy anh ta, có cảm tình, muốn cùng anh ta nói chuyện, tán gẫu, cùng anh ta bàn về một việc hết sức bình dị. Hoặc là, muốn nhìn, muốn đi cùng anh ta trên một chuyến xe, một con đường... Nhưng không giới hạn thời gian.

Nếu thực sự có một người đàn ông như thế, thì thế giới dù có xô bồ hỗn độn đến đâu, tôi vẫn sẽ sống để đi tìm anh ta.

Đó chính là tin tưởng.

...................................................................................

Chương 3

Tôi đang viết một câu chuyện cho chúng tôi. Như đã nói, tôi để Lan Vi làm nhân vật chính, nhưng cô ấy lại cứ nhất mực cho rằng bản thân phải là nhân vật phụ. Lan Vi nói làm nhân vật phụ có phần tự do hơn. Ít nhất thì cô ấy cũng không bị quá nhiều người quan tâm, không bị soi mói, không bị người ta đặt ra một chuẩn mực nào đó. Bởi tính cách hoang dại như vậy, nên tôi đành phải đổi lại vị trí của bản thân. Trong câu chuyện này, tôi sẽ làm nhân vật chính. Một nhân vật chính tẻ nhạt nhất mọi thời đại.

Một hôm Lan Vi nói với tôi, cô ấy sẽ đi du lịch một mình. Tôi nghĩ Lan Vi luôn muốn đi du lịch một mình, thích ngắm nhìn những con người xa lạ, ở một vùng đất xa lạ, tự hưởng cảm giác cô độc và hút thuốc. Tôi rất ủng hộ những chuyến đi của Lan Vi, có đôi phần ngưỡng mộ. Tôi cũng muốn đi thật nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều thứ, nhưng có quá nhiều điều ràng buộc. Cái to lớn nhất chính là tiền bạc.

Trước khi đi, Lan Vi thường làm rất nhiều công việc. Những công việc cả chân tay và trí óc. Lan Vi là một người kiên định, một khi đã quyết là sẽ không thay đổi. Cô làm việc trong vòng hai tháng, kiếm đủ tiền cho một chuyến đi Hội An.

“Sự hoài cổ của nó gọi bước chân tớ, tớ muốn đến đó.” Lan Vi vừa gấp quần áo vừa nói.

Tôi không đáp lại, mà chỉ gật đầu. Trên máy tính đang chạy một bài hát của Backstreet Boy, giai điệu trầm ấm, nam tính và ngọt ngào. Bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn đã rơi. Cả thành phố chìm trong một lớp màu ảo diệu, hoang hoải. Mùa hè trời chiều nhìn rất đẹp. Có đôi khi tôi dùng máy ảnh của điện thoại, chụp một kiểu ảnh nhìn có chút nghệ thuật. Nói đơn giản ra, thì đó là là ngẫu hứng.

Trước khi Lan Vi đến ở, tôi sống rất lặng lẽ trong căn phòng này. Hằng ngày mọi thứ đều lặp đi lặp lại một cách vô cùng nhàm chán. Buổi sáng ngủ dậy, nấu một thứ gì đó ăn lót dạ, ra ngoài tìm đề tài để viết một bài báo. Rồi sau đó sẽ về nhà, mở máy tính lên viết, tán gẫu với bạn bè đến trưa. Sau đó tìm kiếm một thứ gì đó ăn, nếu mệt sẽ đi ngủ. Buổi chiều đến một câu lạc bộ văn học, trao đổi với họ một số kỹ năng viết lách. Trong một ngày may mắn, có thể sẽ nhận được lời mời hợp tác xuất bản. Tối về nhà nấu cơm ăn một mình, nghe tiếng bát đũa va vào nhau leng keng, xong xuôi sẽ đem đi rửa. Lại tiếp tục mở máy tính, viết tiếp câu chuyện dang dở. Chợt nhớ ra là cần phải sửa lại bài báo, lại phải quay lại công việc khô khan. Sau đó gửi cho trưởng ban, chờ xét duyệt. Nếu được nhận, thì hôm sau sẽ được người ta gửi nhuận bút.

Đó chính là cuộc sống của tôi trước khi có Lan Vi.

Tôi cũng không nhận ra bản thân cô đơn. Có rất nhiều lúc buồn chán đến nỗi phải bật khóc, nhìn ra những ánh đèn lấp lánh bên ngoài cửa sổ, tôi thấy tủi thân khôn cùng. Lúc đó tôi ao ước có một người bên cạnh. Chỉ cần họ đứng bên cạnh tôi, thì thế giới này sẽ nhỏ lại, tôi không còn cảm thấy lạc lõng nữa.

Chính vì thế nên khi quen Lan Vi, tôi đã nghĩ cuộc gặp gỡ đó là duyên số.

Cách chuyến đi chừng hai ngày, Lan Vi lại rủ tôi đến chỗ của Hải. Hôm ấy quán khá đông khách, anh trở thành người bận rộn. Hải nói với bartender pha chế cho chúng tôi một loại cocktail nào đó, rồi anh ấy lại lao đầu vào công việc. Tôi chợt nhận ra, đây là một người có cách sống khá nghiêm túc. Những người như vậy dễ khiến người ta tin tưởng.

Tôi và Lan Vi ngồi ở quầy, không nói với nhau câu gì. Âm thanh nhạc sống khá lớn, nếu có nói cũng chỉ nghe câu được câu chăng, chúng tôi quyết định im lặng.

Khoảng một tiếng sau, quán đã bắt đầu chùng xuống. Hải đến chỗ của chúng tôi, trông anh ta khá mệt mỏi. Nhìn ở góc độ này, không thể nào đoán ra được số tuổi thực sự của Hải. Lần đầu tiên gặp, anh nói anh đã già, nhưng chính xác là già ở tuổi bao nhiêu thì không rõ. Trên khuôn mặt Hải không đậm nét phong trần, nhưng đôi mắt thì chắc chắn có mùi vị của bể dâu. Các ngón tay của Hải khá thô và to. Tôi chưa bao giờ gặp anh ở bên ngoài quán bar nên không thể biết được bề ngoài của anh rốt cuộc là như thế nào.

Sau đó, Hải lại đi thay quần áo, anh trút bỏ bộ đồ khá bí bách trên người, thay vào đó là một chiếc áo phông và quần cộc thoải mái. Anh kéo ghế ngồi cạnh Lan Vi, mắt liếc nhìn cô ấy. Từ khi tôi có cảm giác Hải yêu Lan Vi tôi đã luôn để ý anh. Tôi không biết bản thân đang làm gì, lại thấy mình giống như một bà mẹ lo lắng cho con gái... Có lẽ, sống cùng một người quá lâu, lại là một người khiến tôi tin tưởng đã khiến tôi bị ảnh hưởng quá nhiều.

Lúc ấy trong đầu không hề có khái niệm thời gian, chỉ nghĩ rằng có lẽ đã rất muộn. Nhưng không ai muốn ra về.

Rồi Hải đề nghị: “Chúng ta đi dạo nhé?”

Tôi không biết anh ta nói với Lan Vi hay là nói cho cả tôi nghe nữa, nhưng tôi tò mò rất muốn biết con người của anh ở ngoài thế giới mờ ảo này sẽ như thế nào nên đã bất chấp mà gật đầu đồng ý. Còn Lan Vi chỉ khẽ nhấp môi vào lòng nước, cụp mắt xuống không nói gì. Sự im lặng của cô có thể hiểu là ngầm chấp thuận. Và chúng tôi cùng ra khỏi quán.

Ngoài đường rất vắng, một chiếc xe chạy vụt qua cũng kéo lê âm thanh vang đến tận cùng màn đêm sâu thẳm. Bầu trời không trăng không sao, không gian chỉ có ánh đèn đường soi sáng. Rất nhiều bóng đèn bung tỏa, nhìn như hoa nở, nhưng lại bị ngưng lặng. Ngẩng đầu thấy chói lòa, sợ hãi và quay đi. Có nhiều thứ nghĩ rằng bản thân đủ khả năng, nhưng đến khi làm, lại giống như một kẻ thua cuộc.

Trên con đường dài, ba người chúng tôi đi cạnh nhau. Im lặng.

Đột nhiên Lan Vi nói: “Tớ nghĩ hành trình của mình sẽ kéo dài. Có lẽ là hết thời tuổi trẻ.”

Hải quay đầu nhìn cô, hỏi: “Em đi đâu?”

“Hội An. Sau đó thì đâu cũng được. Miễn là không dừng lại quá lâu.”

“Em không có gì để lưu luyến thành phố này ư?”

“Một người luôn lang bạt sẽ không có thứ để lưu luyến. Mà, em lại luôn khao khát sẽ lưu luyến được một điều gì đó, để mình có thể dừng chân.”

Tôi nhìn thấy trên khuôn mặt của Hải có một vẻ thất vọng tràn trề. Lông mày nhíu vào nhau, xô lại thành những nếp nhăn. Đột nhiên tôi thương anh. Là thương hại. Bây giờ mới thấy được ở bên ngoài, Hải cũng chỉ là người đàn ông bình thường như bao nhiêu người khác. Anh cao hơn tôi nửa cái đầu, mặc quần áo đơn giản, thoải mái, tóc cắt gọn, khuôn mặt có chút điển trai. Ngoài ra, ở anh không gây cho tôi bất cứ một cảm giác đặc biệt nào khác. Khác hẳn với lần tôi nghĩ anh chính là tai kiếp của chúng tôi.

Nhưng tôi biết Hải yêu Lan Vi. Đúng vậy, Lan Vi là một cô gái đáng để yêu. Tôi luôn luôn thấy những anh chàng gặp Lan Vi lần đầu đều sẽ thích cô ấy. Lâu dần sẽ sinh ra cảm giác yêu. Nhưng Lan Vi không tin tưởng một ai. Cô ấy chỉ tin vào chính bản thân mình. Nếu bản thân cô không chấp nhận, thì cô sẽ gạt họ ra bên ngoài.

Còn nhớ thời cấp ba, cậu bạn cùng bàn đã nói thích tôi. Nhưng tôi lại sợ hãi khi cậu ấy ngỏ lời. Tôi không hiểu tại sao, nhưng cũng vì sự sợ hãi vô cớ đó mà cậu ấy đã từ thích chuyển sang ghét. Là ghét cay ghét đắng. Năm ấy tôi mười bảy tuổi.

Tình cảm là thứ có thể thay đổi được, đôi khi chẳng cần thời gian. Nên tôi đã hiểu, thích một người là phải xuất phát từ trong tâm. Bản thân phải có cảm giác với người đó, thực sự toàn tâm toàn ý với người đó, thì mới có thể chấp nhận được. Lan Vi là cô gái luôn hiểu điều đó. Cô ấy là một cô gái tốt.

Có lẽ Hải biết.

Đi đến ngõ nhà chúng tôi, Hải không dừng lại. Qua hàng tường rào có mảnh sành cắm bên trên, Hải đi rất xa cách. Tôi phát hiện anh là người sợ đau đớn. Một nhà còn sáng đèn, nhưng vô cùng thanh vắng. Ngoài sân có chiếc ghế mây, có lẽ sương đã rơi ướt đẫm. Trong gió có lời thì thầm khe khẽ, Hải đang lẩm bẩm một giai điệu. Nghe rất quen thuộc nhưng không thể nhớ nổi tên.

Suốt một quãng đường dài, chúng tôi gần như im lặng. Nếu Lan Vi không nói cô ấy sẽ đi, thì Hải cũng không hỏi. Ấy chính là ngập ngừng xa cách. Tôi không có điều gì để lên tiếng, tôi có cảm giác bản thân là một khán giả, theo dõi câu chuyện của hai người. Họ đi đến đâu, kết cục ra sao đa phần người xem đều sẽ đoán được một nửa. Nhưng chắc chắn không thể biết được cặn kẽ tình cảm. Thực chất các câu chuyện tình yêu đều muốn cho người ta thấy ý nghĩa, chứ không phải muốn cho người ta thấy quá trình.

Chúng tôi chừng như đã chia tay nhau rất vội, vì trời bất chợt đổ một cơn mưa. Hải lấy tay che đầu, cổ anh rụt lại, nhìn bộ dáng có đôi phần tức cười. Nhưng anh không về ngay, anh nói muốn nhìn chúng tôi vào nhà. Rất có thể những ngày sau đó, anh không còn gặp được Lan Vi nữa.

Lúc bước qua cánh cổng, Lan Vi ngoảnh đầu lại. Đuôi mắt cô vương một giọt mưa. Không phải nước mắt. Cô ấy đứng như vậy, nhìn Hải. Cách nhau một cánh cổng, không ai nói với ai câu gì. Có một loại đau thương lan tỏa, như mưa dần dần lắng xuống đất. Hải buông khẽ tay xuống, anh tiến gần lại. Mái tóc và quần áo dần bị nước mưa thấm vào, nhưng anh mặc kệ.

Anh hỏi Lan Vi: “Em sẽ trở về chứ?”

Lan Vi lắc đầu: “Em không biết. Nếu anh còn yêu em, nếu em yêu anh, thì nhất định chúng ta sẽ gặp nhau.”

“Còn nếu không?”

“Với anh, em có thể sẽ là nỗi đau. Nhưng với em, anh chỉ là người qua đường như bao nhiêu người khác. Đó là một đoạn trong kịch bản của tuổi trẻ.”

Hải mỉm cười, cười như mếu. Khuôn mặt anh nhạt nhòa nước mưa, càng đường nét trên khuôn mặt xô lại. Méo mó. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được câu nói “tôi đã già” của anh.

Anh nói: “Tại sao em lại biết anh yêu em? Anh chưa bao giờ nói.”

Lan Vi đáp: “Chúng ta quen nhau cũng đã lâu, đã qua hai mùa rồi. Em cũng là người nhạy cảm. Tình yêu vốn không cần phải nói, chỉ cần ánh mắt thôi cũng đủ.”

Đó là câu nói cuối cùng của buổi tối ngày hôm ấy. Rồi hai người họ chia tay.

Buổi tối hôm ấy in rất sâu vào lòng ký ức của tôi, đó là một câu chuyện không quá buồn mà tôi nhớ mãi. Cuộc chia ly đó không có nước mắt, chỉ có mưa. Lúc Hải quay lưng, tôi thấy dáng anh nhạt nhòa. Đúng ra, anh là người trong ký ức, chứ không phải tương lai. Bóng tối và màn mưa nuốt chửng anh lại, người đàn ông đó rất mạnh mẽ và bất cần. Khi Lan Vi nói không yêu anh, anh cũng không níu kéo. Dù sợ đau thương và cô độc, nhưng anh cũng chẳng ngoảnh đầu. Thực ra, cả hai người bọn họ đều là những kẻ đáng được yêu thương. Tiếc rằng họ gặp nhau sai thời điểm, lại quá giống nhau, nên không thể yêu nhau.

Trong cuộc chia ly này, tôi cảm giác được nỗi đau của cả hai, nhưng là hai nỗi đau hoàn toàn khác biệt. Hải đau vì Lan Vi không yêu anh ấy. Còn Lan Vi đau, vì có một người yêu mình.

...................................................................................

Chương 4

4.

Sau đó Lan Vi rời thành phố, bắt đầu hành trình của mình. Trước khi đi, cô ấy gửi lại cho tôi một chiếc hộp giấy, nói rằng đây là kỷ vật của Trịnh, cậu hãy giữ nó hộ mình. Trịnh từng là người yêu của Lan Vi, chết trong vụ tai nạn trên Sa Pa hai năm trước. Trong hộp giấy có ảnh, găng tay da, móc chìa khóa, bật lửa và thuốc lá.

Tôi hỏi Lan Vi: “Sao cậu không mang nó đi theo?”

Lan Vi mỉm cười, khoác ba lô lên vai và đáp: “Tớ chỉ muốn đi một mình.”

Tôi im lặng không nói thêm gì nữa, chỉ biết nhìn cô ấy bằng một đôi mắt buồn bã. Đột nhiên tôi muốn níu tay Lan Vi lại, trong lòng tôi có một cảm giác gì đó rất khó để gọi thành tên, tựa như là cảm giác của ly biệt. Tôi cứ nghĩ, cô ấy đi rồi, cô ấy sẽ không quay về nữa. Người xa lạ tôi tin tưởng duy nhất trong cuộc đời này cũng đã rời bỏ tôi mà đi. Không luyến thương, không níu kéo...

Lan Vi bước lên một chiếc xe khách, cô ấy chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Sau đó Lan Vi ngó mặt ra hét lớn: “Vũ à, chúng mình nhất định sẽ gặp lại nhau.”

Tôi gật đầu mỉm cười, đưa tay chào cô ấy. Nắng gay gắt buông xuống mặt đất, tôi đứng nheo mắt nhìn theo chiếc xe chở Lan Vi đi xa dần. Trong bến xe nóng hầm hập và ồn ã. Một gã phụ xe chạy ra hỏi tôi đi đâu nhưng tôi không trả lời, sau đó gã cũng cục cằn bỏ đi. Tôi nghĩ nếu sau này gặp lại Lan Vi, thì sẽ gặp ở đâu? Trong thành phố này hay là một thành phố khác? Nếu là ở một thành phố khác, rất có thể lúc đó tôi cũng đang trôi nổi như cô...

Có thể tôi cũng vì cô đơn quá nên mới bỏ chạy mà thôi.

[...]

Cuộc sống của tôi sau đó lại trở về những tháng ngày vô cùng buồn tẻ. Tôi không biết bản thân đang muốn gì, ước mơ gì và phải làm gì. Tôi giống như một người đã được lập trình sẵn mọi việc, không cần nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cần cứ thế mà hoạt động.

Tôi có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, nhưng lại an nhiên để nó chết đi. Không phải tôi không quý trọng, nhưng tôi vốn không có gì để phải dùng tới nó. Thi thoảng tôi sẽ đi mua sắm một mình, mua những bộ quần áo rẻ tiền và hợp mốt. Đôi khi đến hiệu sách, tìm mua những tản văn, truyện ngắn hay tiểu thuyết giải trí. Cũng có lúc tôi đến quán bar Một Mình, cốt là để tìm Hải, tìm một người đẩy ly Mood Indigo về phía tôi. Nhưng bartender nói Hải đã không còn làm quản lý nữa, người quản lý mới là một cô gái rất xinh đẹp chừng hai mươi lăm tuổi. Tôi dò hỏi thì biết cô tên là Thạch – một cái tên vô cùng nặng nề. Sau đó tôi cũng không tới Một Mình nữa. Tôi chợt hiểu ra một nơi có thân quen hay không còn phải dựa vào chuyện ở nơi đó có ai. Với tôi, Một Mình không có Lan Vi và Hải, đã thực sự trở nên xa lạ.

Đây chính là cuộc sống hiện tại của tôi. Rất an tĩnh, rất bình lặng, không có sóng gió.

Tôi có một số người bạn trong thành phố này, nhưng không thân thiết và đa phần đã lập gia đình. Các mối quan hệ của tôi hời hợt tới nỗi chính tôi còn cảm thấy mơ hồ. Rằng rốt cuộc trên đời này, còn ai như Lan Vi có thể khiến tôi tin tưởng được hay không?

Nhưng đó là chuyện của tương lai, tôi không có cách nào biết được.

Một buổi tối, mẹ tôi gọi điện. Tôi nghe thấy tiếng kèn đám ma từ đầu dây bên kia, rất gần và tang tóc. Thế là liền hỏi: “Hàng xóm có ai mất hả mẹ?”

“Ừm. Là bố của Vinh.”

Trong đầu tôi vang lên một tiếng nổ, kinh ngạc nói: “Bác ấy vốn rất khỏe mạnh...”

Mẹ tôi thở dài: “Người khỏe mạnh cũng không thể chống lại được số phận. Ông ấy bị tai biến, mất vào đêm hôm qua.”

Tôi đột nhiên thấy đau đớn. Trong lòng quặn lên một cái, đó là một nỗi đau rất rõ ràng.

Bố của Vinh là một người đàn ông có ảnh hưởng tới tuổi thơ của tôi rất nhiều. Cả Vinh – con trai ông cũng vậy. Nhưng đó lại là phần chuyện khác, tôi sẽ không nhắc đến lúc này.

Rồi tôi không hỏi thêm gì nữa, liền đổi chủ đề. Mẹ tôi bảo bà vẫn khỏe, em trai tôi vẫn ngoan, bố tôi đã về hưu, hằng ngày chỉ chơi cờ tướng với máy vi tính và nghĩ vài việc lặt vặt giết thời gian. Mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi, vẫn như lúc tôi mới rời nhà đi. Nếu có thay đổi, thì chắc chỉ là khuôn mặt của bố mẹ đã thêm vài nốt đồi mồi và nếp nhăn mới. Bởi từ ngày tôi đến thành phố này, đã ba năm tôi chưa về nhà.

Bố mẹ tôi cũng không trách, chỉ dặn tôi nhớ giữ lấy thân. Con gái cô độc ở chốn xa xôi, rất khó giữ được mình.

Rất nhiều đêm, nằm trong căn phòng lạnh lẽo này tôi rơi nước mắt. Nước mắt trong đêm mỹ lệ, nhưng không khiến tôi cảm thấy ấm áp. Tôi nhớ nhà, nhớ bố mẹ và em trai, nhưng không có lý do để trở về. Tôi vốn là một đứa cố chấp, lại hay đẩy bản thân đến đường cùng. Tôi luôn có cảm giác bố mẹ đang chờ một điều gì đó từ tôi, nhưng tôi vẫn không làm được. Vì thế nên tôi không dám đối diện. Nói là ở lại đây để thực hiện ước mơ, nhưng thực chất là muốn trốn tránh.

Ấy chính là một trong những điều mà trưởng thành mang đến cho bạn. Trách nhiệm và tình cảm, cả đời cũng không được phép vứt bỏ.

Lần đầu tiên đến thành phố này tôi đã bị choáng ngợp bởi sự hoa lệ của nó. Tôi bị thu hút, bị cuốn vào rất nhiều mộng tưởng. Tôi nghĩ mình phải làm việc này, phải làm việc kia...Nhưng mọi chuyện cứ thế trôi qua như nước chảy. Không có gì đáng để tiếc nuối, cũng không có gì khiến bản thân thực sự đam mê và tham vọng.

Tôi đau đến tột cùng, vẫn chỉ là một người thích hợp với cuộc sống trầm buồn tại nơi mà mình đã sinh ra.

Nằm trên giường, tôi nhớ đến cái chết của bác Quang hàng xóm. Đó là một người đàn ông khỏe mạnh, cao lớn, rất lạc quan. Thời còn bé tôi vẫn hay sang nhà ông, cùng với con trai của ông ngồi trên tường rào. Ông hay trêu tôi lớn lên phải làm con dâu bác. Tôi không chịu. Vinh cũng không chịu. Ông liền cười.

Đời người nói ngắn thì không ngắn, mà nói dài cũng chẳng dài. Chẳng qua có quá nhiều bất ngờ và thương tâm. Người sống đến cuối thì dễ tiếc nuối. Người sống lưng chừng lại quá vô tình. Dù vậy thì tất cả chúng ta đều không thể nào đoán trước được, bản thân có thể đi đến tận cuối được hay không.

Vinh hơn tôi bốn tuổi, càng trưởng thành càng cô độc, sống vì bản thân và ước mơ, nên lúc học xong cấp ba anh đã biến mất với đôi cánh của mình. Lúc anh đi, tôi đứng trên ban công và nhìn theo. Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ, nhưng càng lớn lại càng xa cách. Tôi vẫn luôn cho rằng, chúng tôi vốn không có tình cảm nam nữ, mà chỉ có tình cảm bạn bè. Vinh lại quá cô độc, dễ khiến mối quan hệ đi vào im lặng.

Gia đình Vinh có ba người con trai, Vinh là út. Ngay từ nhỏ anh đã thích âm nhạc, anh nói muốn trở thành một tay chơi trống. Tôi không có ý kiến gì, chỉ gật đầu động viên anh. Chúng tôi là những người bạn của nhau, nhưng chỉ dừng lại ở chữ bạn. Không thân thiết, cũng không cần phải nói cho nhau nghe những điều trong lòng. Vì vậy lúc anh một mình xách ba lô rời đi, tôi vẫn chỉ nhìn anh bằng một ánh mắt xa cách. Vinh cũng không từ biệt tôi, giữa chúng tôi không cần phải có sự kết thúc.

Từ bấy đến bây giờ chúng tôi không gặp lại nhau nữa, tôi cũng suýt đã quên đi mất anh. Không ngờ sự tương ngộ ký ức, lại phải nhờ đến cái chết của một người. Quả là một điều đau buồn!

Rồi tôi lại tự hỏi, không biết Vinh có về nhà hay không? Tính tình của Vinh tôi cũng hiểu được, anh vốn không phải người sống cho gia đình. Ngày trước ngồi trên tường rào, anh đã nói với tôi: “Gia đình để anh Sơn và anh Vĩnh lo. Anh chỉ muốn sống cho ước mơ của mình”.

Lúc đó tôi đã biết người con trai này thực sự không dành cho ai. Ngay cả bố mẹ.

[...]

Một buổi sáng tháng bảy, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Có một thời gian tôi không thích nghe điện thoại của ai hết, tôi sợ cái cảm giác chỉ nghe thấy tiếng nói của người ta truyền cho nhau mà không thể thấy mặt. Giống như chuyện tôi đã bị cô lập giữa thế giới, sợ hãi vô cùng!

Chuông đổ rất lâu nhưng tôi không bắt máy, vì đột nhiên lúc đó trong lòng lại có cảm giác bất an. Giống như khoảng thời gian từ chối cuộc gọi của tất cả mọi người. Lại có ý nghĩ bản thân đang dần dần bị đẩy lùi vào trong bóng tối.

Sau đó tôi đi pha một tách cà phê cho mình, tôi muốn bình tâm, tỉnh táo lên một chút. Thế là chạy vào bếp, đun nước và đi tìm cà phê. Tìm hoài không thấy cà phê, đúng lúc đó chuông điện thoại lại đổ, tôi đâm ra luống cuống.

Choang!

Một âm thanh vang lên trong đầu, thật trùng hợp là tôi lại nghe thấy nó phát ra ở cả bên ngoài. Tôi cúi xuống nhìn, thấy tách sứ trắng mới vừa rồi còn nằm trên tay mình đã vỡ tan. Các mảnh sứ bung ra như một đóa hoa dập nát. Chúng không khóc, nhưng lại đau đến thương tâm.

Tôi cúi xuống, quỳ một chân nhìn chúng, đưa tay chạm khẽ vào những mảnh sứ. Chuông điện thoại vẫn không ngừng kêu. Không gian trào lên một hương vị của lụi tàn. Cánh cửa sổ đằng sau lưng để lộ một góc trời xanh vô vọng. Tôi đột nhiên nhớ đến cái chết của bác Quang, nhớ đến sự tự do tới vô tình của Vinh, và nhớ đến cả nỗi đau thương vào đêm mưa của Hải. Thấy được một sự bất khả kháng cự đối với số phận của con người.

Cuối cùng, tôi đứng dậy và chạy đi nghe điện thoại.

Người gọi là Lan Vi.

Cô nói: “Vũ à, tớ, Lan Vi đây. Cậu thế nào?”

Tôi bình thản trả lời cô: “Rất tốt. Còn cậu?”

“Tớ cũng vậy. Ở Hội An rất tuyệt Vũ ạ, nếu có thể thì cậu hãy đến đây. Tớ đã nghĩ chúng ta không phải người hợp với một thành phố hiện đại. Và khi đến đây thì tớ đã thấy điều đó đúng.”

Chúng tôi nói chuyện với nhau rất lâu, từ sáng cho đến trưa. Lan Vi nói cô ấy đang ở trong một khách sạn, phải, là một khách sạn. Cô ấy kể với tôi cô gặp được một người bạn trên đường, hai người liền rủ nhau cùng đi du lịch. Cô nói mỗi nơi cô đến đều chụp ảnh, đợi đến một lúc thích hợp sẽ gửi qua đường bưu điện cho tôi. Lan Vi còn kể về người bạn mới quen của mình, cô nói đó là một người đàn ông. Hơn cô mười tuổi, rất giàu có.

“Vũ à, anh ấy có thể lo cho cuộc hành trình này, cậu đừng lo lắng”.

Tôi nói ừ, nhưng thực ra trong lòng rất lo lắng. Tôi nghĩ không nên tin tưởng quá dễ một ai. Song Lan Vi có cách sống khác tôi, cô ấy thậm chí còn không tin tưởng ai cả, nhưng cô lại rất sợ một mình. Lan Vi luôn muốn có một người ở cạnh, để khỏa lập sự trống vắng và lạnh lẽo trong lòng của cô ấy. Tôi hiểu, đó không phải là tin tưởng.

Lan Vi khịt mũi, rồi nói tiếp: “Cậu biết đấy, tớ luôn luôn nhớ đến Trịnh. Tớ nhớ anh ấy đến phát điên đi được, tớ nhớ anh ấy đến lạnh lẽo cả cõi lòng. Tớ sợ bản thân tớ nữa, tớ sợ nếu ở một mình thì tớ sẽ không chịu nổi mà hành hạ chính bản thân. Tớ quá yếu đuối Vũ ạ, tớ không thể chịu đựng được...Tớ sắp không chịu đựng được nữa rồi.”

Giọng Lan Vi méo mó dần về phía cuối, đến tột cùng là chuyển thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô ấy khóc, Lan Vi đã khóc đau đớn như vậy đấy. Lan Vi như đã kìm nén rất lâu, đã chịu đựng rất lâu. Cô ấy khóc cho tôi nghe, sau rất nhiều cuộc gọi mà tôi không chấp nhận. Tôi thấy hận bản thân, đó là một cảm giác dựa trên phản xạ và lương tâm. Tôi nghĩ tại sao tôi có thể bỏ mặc Lan Vi – người tôi tin tưởng nhất bên cạnh nỗi đau và quá khứ ấy? Nhưng tôi lại không dám trả lời. Trong lòng đã có sẵn đáp án, chỉ là quá hèn nhát không dám thừa nhận. Tôi, chính là như vậy.

Nếu như một ngày nào đó, tôi cũng đau thương giống Lan Vi, rất có thể tôi sẽ gọi điện cho cô ấy. Bất chấp cả chuyện tôi nghĩ mình bị cô lập. Vì nếu tôi đau thương, tức là đã bị cô lập với thế giới vạn sắc màu này rồi. Lúc ấy tôi sẽ nói gì? Thực ra tôi không cần phải nói gì cả. Sự im lặng của tôi có mùi vị của nỗi đau như vậy, người từng trải như Lan Vi chắc chắn sẽ hiểu. Tôi chỉ không chắc cô ấy sẽ giúp tôi bớt buồn.

Nỗi buồn vốn không thể xóa tan, mà chỉ có thể quên lãng. Con đường duy nhất để thoát khỏi nó ấy chính là chờ đợi.

Tôi hiểu, có lẽ Lan Vi đang chờ đợi một khoảnh khắc nào đó.

Tất cả, đều đang chỉ chờ đợi một khoảnh khắc...

...................................................................................

Chương 5

5.

Cứ như vậy cho đến tháng mười một, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ bưu điện thành phố. Họ nói, có người tên Lan Vi gửi bưu phẩm cho tôi. Lúc đó tôi đang ngồi trên xe bus về nhà, nghe thấy họ bảo vậy liền vội vàng xuống ở trạm kế tiếp, lại bắt một chuyến xe bus khác để tới bưu điện.

Từ lúc Lan Vi rời đi tính đến nay là đã gần nửa năm, tôi vẫn sống một mình ở căn hộ đó. Đôi khi tôi muốn chuyển đi vì những người ở tầng trên vừa chuyển tới quá ồn ào. Nhưng đi không đặng! Bởi tôi sợ Lan Vi một lúc nào đó sẽ quay lại tìm mình. Cô ấy biết tôi ở đây. Chắc chắn là như vậy.

Đến bưu điện, cô nhân viên đưa cho tôi một cái bọc được gói hơi nham nhở, có đóng dấu đỏ. Cô ta nói tôi xuất trình chứng minh thư, tôi liền mở ví lấy ra và đưa cho cô ấy. Sau khi đã kiểm tra kỹ càng, cuối cùng cô ta mỉm cười rồi để tôi đi. Tôi chào tạm biệt, mang theo bưu phẩm mà Lan Vi gửi cho mình về nhà.

Tôi phần nào biết được Lan Vi gửi cho tôi thứ gì, cô ấy đã nói trước với tôi. Ấy là những bức ảnh, được chụp ở nhiều nơi. Lan Vi đang đi du lịch, cùng với một người đàn ông. Nhưng đó là chuyện cô ấy kể cho tôi từ rất nhiều tháng trước, đã rất lâu rồi Lan Vi và tôi không liên lạc với nhau nữa.

Về đến nhà, tôi vội vàng mở bưu phẩm ra xem. Đó là một chiếc hộp bằng bìa các tông, bên trong có khoảng mười bức ảnh, một chiếc nhẫn bạc đơn giản và một bức thư.

Ảnh được chụp ở những nơi khác nhau, ba tấm có hình của Lan Vi. Cô ấy cười tươi, tóc đã dài ra nhiều, da ngăm rám nắng, cách ăn mặc có đôi phần lôi thôi. Lan Vi giang hai tay đứng trên một mỏm đá, đằng sau là biển khơi bao la. Gió lùa tóc áo bay dập dềnh, chiếc váy trắng như bọt sóng bám chặt vào chân của cô ấy. Tôi di tay rất lâu trên nụ cười của Lan Vi, cảm thấy được một nỗi buồn miên man ở đuôi mắt của cô. Khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhiên tò mò về người chụp ảnh cho cô. Rốt cuộc thì người đàn ông đó là ai? Anh ta có thể bắt được giây phút của Lan Vi, anh ta nắm chắc nó như thể đã biết được trước vậy. Dường như đã nắm chặt được cả cuộc đời cô.

Một bức ảnh khác Lan Vi ở hội hoa đăng. Tôi nghĩ đây là Hội An, nơi mà cô ấy nói tôi hãy tới. Lan Vi đứng bên một dòng sông, nước lấp lánh đèn hoa mỹ lệ. Cô ấy búi tóc cao, miệng vẫn cười tươi, để lộ hàm răng trắng như ngọc trai. Có lẽ là chụp đèn flash nên mắt bị đỏ, không thể đoán được bên trong nó có gì.

Những bức ảnh khác hầu hết đều là chụp cảnh. Lan Vi chụp khá nhiều cảnh biển, nếu là cảnh trên đất liền thì sẽ luôn có người. Tôi hiểu được vì sao cô ấy lại như vậy.

Mỗi nơi Lan Vi tới, cô ấy đều đánh số thứ tự đằng sau bức ảnh. Tôi nheo mắt nhìn, thấy được nơi cô ấy tới gần đây nhất chính là Vịnh Hạ Long. Đó là một thành phố du lịch, cách thành phố Cẩm Phả của tôi khoảng hai mươi cây số.

Tôi đặt ảnh trở lại hộp, sau đó là cầm bức thư mà cô ấy viết cho tôi lên xem. Trong thư Lan Vi không nói gì nhiều, cô ấy bảo vì đang ngồi trên xe, đường khá xóc nên không viết dài. Nét chữ của Lan Vi khá gầy và mảnh, lại viết trong hoàn cảnh không thoải mái nên có hơi run run, đứt đoạn. Lan Vi kể sơ qua chuyến đi cho tôi, tiền đã hết từ rất lâu rồi, tạm thời vay mượn của người đàn ông đi cùng cô. Cô nói với tôi, tớ đã ngủ với anh ta. Không phải bị ép buộc, mà là tớ tự nguyện. Tôi ngừng thở, không rõ cảm giác của bản thân lúc này là gì. Mọi thứ cứ tự nhiên chùng xuống, như một tấm màn đang dần dần trượt rơi. Không có bất cứ điều gì đổ vỡ, nhưng lòng lại trống trải và hoang liêu. Tôi rất lạnh, chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay mình.

Lan Vi, cô ấy đã đến giới hạn của nỗi cô đơn.

Song dù vậy, thì tôi cũng không làm sao để liên lạc với Lan Vi được. Cô ấy đang trôi nổi cùng với con thuyền độc mộc của mình. Thường thì Lan Vi sẽ chủ động tìm tôi, còn tôi lại không có cách để đi tìm cô ấy. Ngẫm ra mới thấy, thế giới của tôi quá rộng lớn. Rộng lớn đến mức không có chỗ cho riêng mình. Những người bạn của tôi đang ở đâu đó, trong thế giới rộng lớn đó của tôi.

Tôi nhìn địa chỉ gửi, Lan Vi chỉ đề một dòng chữ là Cẩm Phả - Quảng Ninh. Rõ ràng, cô ấy biết đó là thành phố sinh ra tôi, cho nên mới chọn nơi đó để gửi bưu phẩm. Tôi không kìm được liền rơi nước mắt, trong lòng xúc động đến bi thương. Tôi rất muốn gửi thư lại cho Lan Vi, nhưng cô ấy không bao giờ ở nguyên một chỗ đợi tôi. Và tôi biết, Lan Vi cũng chẳng cần tôi phải hồi âm. Cô ấy chỉ là, cần một người để gửi gắm. Vậy mà thôi.

Cuối thư, Lan Vi viết: "Vũ à, tớ đến Cẩm Phả, qua tiệm vàng bạc, đặt cho cậu một chiếc nhẫn. Tớ chẳng biết tặng gì cho cậu, bản thân lại không có tiền. Bây giờ đang là mùa đông, nếu đeo sẽ cảm thấy lạnh. Nhưng rồi chẳng sao cả, thành phố mà cậu đang sống còn lạnh hơn. Tặng cậu nhẫn, cũng chỉ là muốn biết rốt cuộc cậu có cô đơn hay không thôi!"

Thực ra tôi không hiểu những điều mà Lan Vi đang nói, tại sao cô ấy lại tặng nhẫn cho tôi với mục đích muốn biết tôi có cô đơn hay không? Chúng chẳng có liên quan gì đến nhau hết! Nhưng Lan Vi là cô gái khó hiểu, những điều mà cô đang nghĩ tôi không biết được, người khác cũng không biết. Đó là một cô gái không thể nắm bắt.

Tôi còn nhớ rõ cái đêm Lan Vi để ngực trần ngồi bên cửa sổ, cô ấy giống như một bông hoa kiên cường mà cô độc. Mùi vị tỏa ra đầy quyến dụ và kiêu hãnh. Cô nói mỗi khi tỉnh dậy đều nghĩ mình đang ở một nơi xa lạ. Lạnh lẽo khủng khiếp. Đó là cảm giác của những người luôn luôn bất an, ngay cả trong giấc ngủ cũng không thể an yên được. Tôi biết từ khi Trịnh mất Lan Vi đã trở nên như vậy, cái chết của anh khiến cô rơi vào một khoảng tối ngập tràn nỗi đau.

Tôi nhìn xuống chiếc nhẫn bạc mà Lan Vi tặng. Cầm nó lên, rồi an nhiên đeo vào ngón giữa. Tôi không hiểu ý nghĩa của các ngón tay đeo nhẫn. Tôi chỉ biết nhẫn có hình tròn, không bắt đầu cũng không kết thúc. Đặt sự miên man bất tận vào tay, cho dù có không mong cầu mãi mãi thì cũng chẳng lo sợ có ngày đi đến đường cùng!

Đối với tôi, Lan Vi là người mà tôi không muốn để mất. Tìm một người như vậy trong cuộc đời này, quả thực hết sức khó khăn.

[...]

Tôi nghĩ mình sẽ học liên thông lên đại học, bản thân tôi trước giờ không hề coi trọng việc học, tôi vốn là người không hợp với học hành. Nhưng vì tôi có quá nhiều thời gian, lại không biết phải dùng nó làm gì. Đặc biệt là vào những ngày cuối tuần tôi càng giống như người bị ném ra ngoài cuộc sống bận rộn. Nên cuối cùng đã quyết định, bắt bản thân phải sống có ích hơn một chút.

Thực ra tôi rất ghét học, nhưng xã hội thì lại luôn coi trọng nó. Khoa học đã chứng minh được rằng không phải cứ học là sẽ biết, còn phải tùy thuộc vào môi trường. Có rất nhiều điều mà trường học không truyền đến được cho chúng ta, nhưng cuộc sống thì có. Cơ địa và khả năng tư duy của con người cũng khác nhau, có người sẽ thực sự vượt trội khi học ở trường, và có những người như tôi... Vì chẳng có hứng thú, nên bản thân ở đâu cũng được. Thậm chí là cuối cùng.

Tháng bảy vừa rồi có đợt đăng ký ôn thi liên thông ngay tại trường tôi đã học, nhưng tôi không đăng ký. Nếu muốn thì phải đợi đến tận tháng bảy năm sau nên tôi đã tự đến thư viện thành phố và ôn một mình. Đây chính là cách không hoài phí thời gian của tôi.

Vào các buổi sáng, khi đã làm xong việc cho một trang báo mạng, có thể sẽ là viết lách, chụp ảnh, hoặc đôi khi chỉ cần tìm kiếm thông tin, rồi tôi sẽ đến đây. Thư viện cũng khá rộng rãi, thoáng đãng. Mùa đông và mùa hè đều bật điều hòa nên nhiệt độ luôn khiến người khác dễ chịu. Người thủ thư là một người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi, kính trễ đến tận sống mũi, cơ thể đã phát tướng vì tuổi tác. Bà ta khá dễ chịu, nhưng làm việc hơi thủ tục. Cho dù đã quen mặt, thì nhất định vẫn sẽ hỏi tên.

Tôi hay đến đây để đọc một vài tài liệu lịch sử, văn học, địa lý. Không gian im ắng rất hữu dụng với người hời hợt như tôi. Tôi chỉ ở lại lâu khi mà nơi đây ít người, quá nhiều người dễ sinh ra cảm giác ngột ngạt. Tôi không nói cho ai biết chuyện học liên thông, cơ bản vì không muốn họ lo lắng. Việc học của tôi những năm tháng trước nằm ở mức tệ, chẳng có gì đáng tự hào cả. Tôi chỉ chăm và thực sự cố gắng đối với môn học mà tôi thích, nhưng nó lại chỉ có duy nhất một. Đó là văn học.

Năm lớp mười hai, vì tình hình học quá tệ nhưng môn văn lại được điểm quá cao nên tôi đã bị giáo viên nghi ngờ là sử dụng tài liệu trong giờ thi. Tôi cảm thấy oan ức, nhưng không muốn chứng minh. Sau đó, tôi vẫn được điểm cao với những bài kiểm tra và bài thi khác, cũng chẳng để ý ai nói gì tôi nữa. Tôi căn bản ngay từ đầu đã xác định, để tin tưởng nhau, trước hết phải có được bằng chứng thuyết phục.

Mùa đông này không lạnh cho lắm, có thể là tôi đã quen rồi. Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp Lan Vi, cũng là vào mùa đông như thế này. Cô ấy uống rượu, hút thuốc, nhảy múa, hát ca và cô đơn. Người hoang dại như cô ấy ngoài kia có rất nhiều, nhưng tôi biết nỗi đau của mỗi người không giống nhau. Chính nỗi đau của Lan Vi đã khiến cô ấy trở nên khác biệt.

Hơi lạnh lan tỏa, buốt lạnh đến từng mạch máu, ngấm dần rồi hòa quyện. Nó như muốn tạo cho người ta một thói quen, xa lạ rồi cũng dần qua đi, dù có như thế nào cũng phải quen với sự lạnh lẽo này. Phương Bắc chính là như vậy, khiến cho người ta trở nên rất kiên cường.

Tôi đang tưởng tượng, hoa mai trên miền Tây Bắc lúc này cũng đang bắt đầu hé nụ. Trong màn sương dày đặc, núi rừng vây quay, những đóa mai bắt đầu rộ lên sự vô cảm với tất cả song lại nhiệt thành mà để lộ sự thanh tân. Tựa như tuổi trẻ, chẳng lo nghĩ điều gì, chỉ sợ cô độc. Cứ từng ngày để lộ một chút, lại một chút ngây thơ trong lòng...Qua một thời điểm, mọi thứ biến mất - trở nên tàn lụi và già cỗi. Điều đó sao mà quá tàn nhẫn!

Tôi đeo nhẫn Lan Vi tặng cùng lật giở những trang sách, cùng cầm rất nhiều thứ và buông bỏ nhiều thứ. Nhiều lúc buồn chán sẽ dùng những ngón tay mân mê nó. Tựa như đã chạm phải chính trái tim lạnh lẽo của mình. Tôi đột nhiên thấy mệt mỏi. Tôi đã hiểu được câu nói của Lan Vi, điều cô ấy muốn không phải là hỏi tôi câu hỏi đó, mà là muốn tôi nhận ra, tại sao tôi vẫn sống như vậy? Vẫn có thể ở trong thành phố lạnh lẽo này?

Lan Vi nói đúng, chiếc nhẫn này biết được tôi đang đi đến đâu. Cô ấy cũng biết, chỉ là không chạm vào được. Giống như tôi không thể chạm đến nỗi đau của cô ấy. Chúng ta hiểu nhau được bao nhiêu đó không phải là cái cớ để phơi bày mọi thứ trong lòng. Ngay cả lúc yêu nhau rồi, vẫn phải giấu đi rất nhiều thứ.

Ấy chính là lý do vì sao người ta lại cứ kêu với nhau tôi cô đơn. Thực chất cô đơn là chuyện của một người, không can hệ đến ai cả. Vì một người mà nhớ nhung, vì một người mà lạnh lòng... nhưng không có sợ dây kết nối. Hoặc, người như tôi luôn cảm thấy mọi thứ đều có một mùi vị của lụi tàn, sợ chạm vào sẽ biến tan nên đã chấp nhận giữ cho tất cả đều vẹn nguyên. Lý do nào cũng được, miễn sao bạn hiểu nỗi cô đơn đó là của riêng bạn.

Tôi gấp sách vào, cầm theo thẻ và đến chỗ thủ thư gửi trả. Hôm nay thư viện ít người những tôi không muốn ở lại lâu. Đối diện thư viện là một tiệm ăn, tôi nghĩ mình sẽ dùng bữa trưa ở đó. Đèn chưa chuyển xanh nên tôi đứng ở bên này đợi hai mươi giây. Có rất nhiều người đi ngang qua, cười cười nói nói vui vẻ. Tôi nhìn theo họ, không biết vì lý do gì mà cảm thấy tiếc nuối cho bản thân. Mỗi giờ mỗi phút trên đời này đều quý giá, nhưng tôi lại không biết quý trọng. Lan Vi đã dùng tuổi trẻ để đi đến rất nhiều nơi, thực hiện một cuộc hành trình cho dù có cô độc. Còn tôi, tôi vẫn ở đây, vẫn đứng ở đây, trong thành phố phương Bắc lạnh lẽo với mùa đông và trôi qua từng ngày vô vị.

Tôi chờ đèn xanh để qua đường, chờ cho xe cộ dừng lại để sang bên kia. Mọi chuyện cũng chẳng có gì đổi khác khi tôi sang được bên đó. Cuộc đời này, sự thay đổi có khi chỉ nằm trong một khoảnh khắc, nhưng lại bắt chúng ta chờ đợi rất lâu... rất lâu mới chạm đến được. Tôi đang tiếp tục vì điều gì tại nơi này? Không có một lý do, nhưng tôi không có mục đích ở một nơi khác. Cứ nghĩ sẽ chẳng sao đâu nếu tôi cứ sống vậy. Thực ra mọi chuyện cũng chẳng sao cả, chỉ là tuổi trẻ của tôi sẽ chẳng có gì đáng nhớ - mọi thứ đều nhạt nhòa, bình thản, vô nghĩa.

Ngay lúc này, tôi đột nhiên muốn có một người ở bên cạnh. Anh ta nắm tay tôi, mân mê da thịt. Anh nhìn những mạch máu màu xanh dưới làn da yếu nhược của tôi, rồi hôn lên đó. Tôi sẽ hạnh phúc vì anh trân trọng sinh mệnh của tôi. Tựa như một lời hứa che chở tôi. Tôi sẽ không còn bất an và buồn tẻ nữa.

Hóa ra, điều tôi muốn và tiếp tục ở thành phố này, chính là một người đàn ông có thể yêu tôi.

Thật tệ khi chờ đợi một tình yêu ở một thành phố xa lạ và lạnh lẽo!

...................................................................................

Chương 6

6.

Tôi quay lại bar Một Mình vào một ngày cuối tháng bảy, khi cơn bão đầu tiên trong năm ở phương Bắc vừa đi qua. Không khí sau bão rất thanh tân, đi đường ngửi thấy mùi mưa còn lưu luyến. Xe cộ lại chìm vào hối hả, đèn đường lấp lánh như sao sa.

Một Mình nằm trong một con ngõ tồi tàn, nhưng không ít người qua lại. Tây ba lô thường qua đây, kiếm chút hoài cổ của thành phố phồn hoa này. Họ chụp ảnh, thi thoảng dừng lại nghe một đoạn nhạc phát ra từ đâu đó, rồi lại đi. Thi thoảng có vài con chim bồ câu đi đi lại lại trước cửa, hòng muốn nhặt nhạnh chút gì đó, nghe tiếng bước chân người lại vỗ cánh bay.

Quán bar ngày nào cũng đông khách, vì có quá nhiều người cô đơn. Đồ uống ở đây khá lạ, khi gọi có cảm giác bạn được kể nỗi lòng của mình ra. Cũng chính vì điều đó, mà hôm nay tôi đã đến nơi này.

Tôi đã tiếp xúc với người quản lý mới. Lần đầu tiên nhìn thấy tôi, Thạch mỉm cười rất thân thiện. Cô ấy là một người con gái tinh tế, chỉ cần nhìn vào mắt đối phương cũng biết họ đang buồn hay đang vui. Gout ăn mặc cũng khá trẻ trung: một chiếc áo cúp ngực đen, một chiếc quần short jeans, kimono jacket hoa, và một đôi xăng-đan bảy phân. Cơ thể của Thạch có mùi nước hoa Channel No.5. Rất nồng!

Cô nói: “Tôi sợ hơi thuốc lá lắm, nhưng vì công việc.”

Tôi ngồi lên một chiếc ghế tại quầy, anh chàng bartender dường như vẫn nhớ tôi. Anh ta nở một nụ cười và hỏi tôi uống gì. Tôi nói tôi muốn uống thứ gì thật thanh mát. Anh ta gật đầu đồng ý.

Tôi nhìn đến những chai rượu sau quầy, đầu óc chợt trở nên mơ màng. Tiếng nhạc sống dịu dàng như một dải lụa, vuốt ve thính giác như muốn đưa tôi vào giấc ngủ. Người ta đi qua nhau, lưu lại một hương thơm rồi không ngoảnh đầu lại. Tôi nhớ Hải đã như vậy, Lan Vi cũng từng như vậy, những người đến bar Một Mình đều như vậy.

Mười phút sau, bartender chuyển đến cho tôi một ly mocktail vị bạc hà. Anh ta nháy mắt nói: “Rất thanh mát đấy!”

Tôi mỉm cười: “Cám ơn!”

Một người đàn ông đến ngồi cạnh tôi, anh ta ngoắc tay gọi một cốc vodka. Tôi liếc mắt qua, thấy anh ta giống Hải vô cùng.

“Nhận ra tôi không?” Người đàn ông đó như cũng cảm nhận được cái liếc nhìn của tôi, liền quay qua cười và nói.

Anh ta đúng là Hải thật! Tôi nghĩ thầm. Trong lòng có một tiếng vang, âm thanh đó khóa chặt mọi lời nói của tôi, cuối cùng đành chỉ gật đầu.

Một thời gian không gặp, Hải đổi khác khá nhiều. Anh mặc đồ đen, tóc vuốt ngược, mắt kẻ rất đậm, trông như một tay chơi rock. Khuôn mặt của Hải vẫn vậy, điển trai và kiên định. Tôi thực ra vẫn không biết được tuổi thật của Hải là bao nhiêu, anh ấy luôn nói anh đã già. Người ta tại sao vẫn luôn thích coi bản thân đã già? Tôi luôn tự hỏi mình câu ấy. Có lẽ họ muốn để người khác thấy được họ đã trải đời, đã trải qua nhiều thứ hơn. Đó chỉ là một cái cớ để khiến người khác tin tưởng.

Tôi thì chắc chắn không tin Hải đã già, tôi chỉ thấy trong mắt anh có một nỗi buồn lan tỏa. Có thể là do tôi quá nhạy cảm, nhưng rõ ràng bản thân tôi nghĩ nhiêu đó chưa đủ để khiến bản thân anh phải già cỗi.

Tôi chạm tay vào ly mocktail mát lạnh màu xanh bạc hà của mình, nhìn vào nó và nói: “Tôi tưởng anh đã đi rồi!”

“Tôi đã đi rồi, mới về từ tháng trước.”

“Anh đi đâu?”

“Đi thử một cuộc chơi xem hành trình tuổi trẻ là như thế nào. Quả thực tôi thấy, nó cũng chẳng dài là bao. Không như những gì Lan Vi đã nói.”

“Mỗi người đều có cách suy nghĩ khác nhau. Anh thế, tôi thế, và Lan Vi cũng thế. Chúng ta quá khác nhau.”

Hải cười, khẽ lắc: “Khác nhau hay không không quan trọng, quan trọng là chúng ta biết sự khác nhau đó như thế nào. Tôi thấu hiểu Lan Vi, cũng biết cô ấy là con chim cứ thích mải miết trên đôi cánh của mình. Nhưng thực sự, từ tận đáy lòng tôi muốn yêu cô ấy. Là chân thành mà bao dung con người cô ấy suốt cả cuộc đời.”

“Anh thực sự yêu Lan Vi như vậy ư?”

“Tôi luôn nghĩ có thể yêu được cô ấy. Lan Vi là một cô gái đặc biệt quyến rũ tôi, là người duy nhất trong cuộc đời này khiến tôi mơ tưởng.”

Tôi thở dài: “Cuộc đời này không nên nói duy nhất quá sớm.”

“Tôi luôn sống với hiện tại. Làm sao mà tôi biết tôi sống được đến đâu.”

“Chỉ tiếc Lan Vi không hiểu được điều ấy. Mà nếu có hiểu được, cô ấy cũng sẽ lạnh lùng và vô tình với tình cảm của anh.”

“Ngay từ đầu tôi đã biết được điều đó. Chỉ là, thích đánh lừa bản thân vào trò chơi mạo hiểm này!”

Hải nói xong, an nhiên cầm cốc rượu hòa vào một đám người khác, nói cười vô vị. Nhạc đã lên đến cao trào, âm thanh của trống dồn dập như muốn đánh tung màng nhĩ. Tôi thở dài nhìn theo dáng của người đàn ông phía xa xa, thấy được một nỗi bi ai trong nụ cười của anh. Đúng vậy, đôi khi Hải rất già, tựa như người đã sống cùng với năm tháng đã lâu lắm rồi. Nhưng khi ngồi cạnh anh, tôi chỉ nghĩ anh cũng như chúng tôi. Cũng là những người miệt mài đi tìm bến bờ yêu thương.

Thạch và Hải có quen nhau, nghe nói là Hải đã giới thiệu cô vào đây làm. Bartender đã nói với tôi như vậy. Việc họ quen nhau thực chất chẳng có liên quan gì tới tôi, nhưng mọi người ở đây đều biết tôi, Hải, và Lan Vi (đã từng) là bạn của nhau.

Bạn ở đây không theo đúng nghĩa bạn bè cho lắm, đó chỉ là một mối quan hệ dựa trên tình cảm nam nữ. Về phía tôi, đó là mối quan hệ hời hợt, không đáng để lưu tâm. Tôi cười, không nói gì cả. Mocktail bạc hà đã dần hết lạnh, hơi lạnh đó đã truyền sang tay tôi. Ngón tay có mạch máu dẫn đến tim, tôi liền rùng mình. Tôi không có hứng thú thưởng thức nó nữa, liền đẩy nó về phía bartender và bảo anh ta tính tiền.

Đi qua những người đang say sưa mê mải, mùi vị lạnh lẽo càng rõ hơn. Chiếu qua rọi lại là một ánh sáng đỏ tàn lụi. Khói trắng lởn vởn, hòa trộn cùng với mùi người ngàn ngạt. Một Mình luôn chọn khoảng giữa đêm mới chơi một khúc cao trào cho người ta đập tan những nỗi buồn, điên dại trong sâu thẳm trái tim. Thời gian không kéo dài, tựa như một giấc mơ. Còn lại chỉ chơi một bản nhạc nhẹ nhàng, đôi khi có người buồn quá sẽ cầm mic hát một bài. Chẳng ai để ý, cũng chẳng ai buồn nghe...Tất cả đều đang chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân mình.

Ra đến cửa, đột nhiên cổ tay tôi bị ai đó nắm lấy. Tôi giật mình ngoảnh lại, thấy Hải đang thở dốc và nhìn tôi.

“Có cách nào để liên lạc với Lan Vi không?”

Tôi đáp lại Hải bằng một ánh nhìn, sau đó lắc đầu.

“Hai người không phải là bạn sao?”

Tôi cười giễu, đáp: “Có thể chỉ tôi và anh nghĩ vậy. Với Lan Vi, không có gì ràng buộc được cô ấy ngoài nỗi đau về Trịnh.”

Anh vẫn không buông tay tôi ra, cố chấp nói: “Tôi yêu Lan Vi, lần đầu tiên nhìn thấy cô tôi đã biết mình yêu cô ấy. Nhưng cô ấy có một nỗi đau, như một sự phòng vệ, tôi không có cách nào đến gần được.”

“Lan Vi không muốn ai chạm vào nó, anh đừng cố chấp nữa.”

“Tại sao hả Vũ? Tôi nghĩ tình yêu có thể thay đổi tất cả.”

“Nhưng tình yêu của Lan Vi không dành cho anh. Nỗi đau của Lan Vi cũng là tình yêu của cô ấy, cô ấy muốn bảo vệ nó suốt đời. Đó chính là hiện thực mà anh phải chấp nhận. ”

Hải buông tay tôi ra, liên tục lắc đầu nói: “Tôi không chấp nhận, tôi không muốn chấp nhận. Tôi yêu cô ấy như vậy, yêu như vậy mà...” Rồi anh ta quay người và bỏ vào bên trong. Lúc đó tôi mới phát hiện ở tay kia của anh đang cầm cốc vodka, nó đã được đổ đầy lần thứ hai. Tôi biết chắc điều đó.

Tôi vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng đen đặc của Hải trong ánh đèn ma mị. Dáng người của anh rất thẳng và hiên ngang, nên ngay cả khi đau đớn cũng thấy bất cần. Hải yêu Lan Vi, đó là chuyện mà không ai có thể chối bỏ. Nhưng anh ấy lại không biết cách tiếp cận trái tim của cô ấy. Lan Vi không giống như những người con gái khác, cô ấy là một kẻ lang bạt. Kẻ lang bạt đó lại mang trong mình một nỗi đau. Ai đó từng nói, quá đau thương sẽ nhận lấy cô độc. Người không biết lưu luyến và trân trọng đến tột cùng sẽ trắng tay. Lan Vi vốn là người không sợ những kết cuộc đó. Cô ấy đang yêu với một trái tìm cuồng dại. Không lối thoát, không điểm dừng, càng không có thời gian để ngoảnh đầu lại.

Tôi bắt một chiếc xe về nhà, ngoài trời mưa lại giăng giăng. Cơn bão vừa qua, cơn mưa đêm lại đến. Có lẽ là tàn dư.

Tôi không biết có nên để cho Lan Vi biết chuyện tôi đã gặp Hải hay không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì có lẽ là không nên. Lan Vi đã tuyệt tình với anh ta, là muốn hết duyên hết nợ. Cô ấy không muốn tiếp tục mối quan hệ gây tổn thương cho người khác đó nữa.

Tôi cúi xuống nhìn chiếc nhẫn bạc mà Lan Vi tặng, đó chỉ là một chiếc nhẫn đơn giản, giống nhẫn dành cho nam giới. Miết khẽ nó, xoay nhẹ trên da thịt, cảm giác trơn rít. Tôi nghĩ Hải yêu Lan Vi rất nhiều, nhưng Lan Vi cũng yêu Trịnh như vậy, tình cảm không thể xét bên nặng bên nhẹ, đối với ba người họ, chỉ có thể nhìn vào số phận mà thôi.

Cuộc đời của Lan Vi có Trịnh, đó là một nỗi đau khiến cô ấy không thể nguôi ngoai. Trái tim con gái yếu mềm, Lan Vi lại là người cố chấp... cô ấy mãi mãi không thể yêu một ai khác được nữa.

Yêu mù quáng không phải là ngu ngốc, đó chỉ là quá tin tưởng và tôn thờ.

Lan Vi từng kể với tôi, Trịnh là người đàn ông tuyệt vời trong lòng cô ấy. Chỉ cần ở bên anh, mọi thứ trên thế giới này đều không còn quan trọng nữa. Dục vọng, ham muốn đều chỉ là trần tục. Tình yêu của anh, tình yêu của cô mới chính là thứ thiêng liêng cần ôm giữ. Khi Trịnh chết, Lan Vi vẫn không chịu nghĩ đó là sự thật. Cô ấy giống Hải ở điểm chẳng tin người mình yêu không thực sự dành cho mình. Nếu số phận cướp anh đi, cô chỉ nghĩ đó là sự tước đoạt vô lý. Nỗi đau ngày một lớn hơn, không thể diễn tả cũng không thể khóc. Cuối cùng là để chết lạnh và cô độc. Biến nó trở thành một bức tường thành khó có thể phá vỡ.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Thủy Vũ , thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Scroll to top
 Close