09/20/2014 14:57
20 tuổi – Chúng ta đã thừa đủ làm mẹ!

20 tuổi – Chúng ta đã thừa đủ làm mẹ!

Tôi viết bài này là để gửi cho bạn tôi – một cô nàng 20 tuổi vụng dại để rồi vướng bận cả một đời. Đồng thời cũng gửi đến những người bạn tuổi 20 khác của tôi đang mắc kẹt giữa hai cái thân phận: làm mẹ và tên sát nhân.
Seen√ Seen√

Tôi viết bài này là để gửi cho bạn tôi – một cô nàng 20 tuổi vụng dại để rồi vướng bận cả một đời. Đồng thời cũng gửi đến những người bạn tuổi 20 khác của tôi đang mắc kẹt giữa hai cái thân phận: làm mẹ và tên sát nhân.

* Có thể bạn thích xem:

20 – cái độ tuổi nửa vời mang đến cho con người ta cái thời thanh xuân đẹp đến mức mà chẳng ai muốn rời xa hay buông bỏ. Không còn ngây thơ như cái thời 16, 18 nhưng cũng chưa già đời như cái tuổi 24, 25. Thật! 20 gần như là vẹn tròn xác thịt và tâm hồn. Vậy nên yêu ở độ tuổi 20 bao giờ cũng là điều tuyệt vời hết thảy.

Tuy nhiên “yêu” và “trao thân” lại là điều hoàn toàn khác mà không phải cô gái 20 nào cũng biết. Và vì cái sự nhập nhằng không tưởng ấy đã khiến cho nhiều cô nàng 20 phải mắc kẹt giữa cái hai cái thân phận: hoặc là an phận, hoặc là bị lưu lại một chút tùy vết đau thương và tương lai sẽ là những chuỗi ngày dằn vặt không ngơi nghỉ.

Có nhiều người bảo với tôi rằng “Tình yêu mà không có tình dục thì sẽ chỉ là tình bạn”. Đồng ý thôi, nhưng trong vấn đề này tôi không thiết tha nói đến vấn đề tình yêu cần tình dục như thế nào, hay bạn cho rằng cái tình dục nó cũng chỉ là công cụ để tìm kiếm tình yêu. Cái tôi muốn nói ở đây là sau những hệ lụy mà tình dục mang lại thì lứa tuổi 20 cần phải làm gì. Tôi không tha thiết nói theo ý bạn thì bạn cũng chẳng cần tha thiết đọc những dòng dưới đây.

Bạn tôi là một cô gái... phải nói sao nhỉ? Dại chứ không khờ. Đại loại vậy. Là sinh viên sống xa nhà, gia đình không biết cách quản lý chặt chẽ luôn là một cơ hội lớn để họ có thể buông thả cuộc đời mình với vô vàn người và vô vàn cách “phòng hộ”, nhưng khi có sự cố xảy ra thì đương nhiên bạn tôi là người phải gánh chịu tất cả. Bạn tôi có thai - với người bạn trai hiện tại.

Tại sao tôi nói là hiện tại? Tôi không muốn đánh đồng bất cứ người đàn ông nào. Nhưng với người này tôi thực sự lo sợ bởi họ phá hủy bạn tôi ở hiện tại nhưng chẳng có gì ràng buộc họ phải chịu trách nhiệm ở tương lai cả. Họ không dẫn bạn tôi về ra mắt gia đình họ, họ đưa bạn tôi đến với những cuộc dạo chơi qua đêm suốt sáng. Và quan trọng ở đây là họ đề nghị bạn tôi bỏ cái thai. Nếu yêu thật thì một người đàn ông 22 tuổi ấy hoàn toàn có thể làm những điều ngược lại ở trên dù cho họ có còn là sinh viên đi chăng nữa. (Tôi nghĩ vậy!).

Bạn tôi chấp nhận uống thuốc phá thai. Tôi đã chẳng thể làm gì để ngăn cản bởi tôi không là cô ấy và cô ấy không thừa đủ mạnh mẽ để làm điều mà cô ấy phải làm. Sẽ như thế nào nếu thuốc phá thai gây ra tác dụng phụ? Duy có một điều mà chúng ta có thể thấy rõ, đó là cô ấy đã tự tay giết chính đứa con mình và tương lai của cô ấy sẽ là những tháng ngày vật vã chờ mong tin vui xuất hiện.  Sẽ ra sao nếu vài tháng hay vài năm nữa bạn tôi lại chia tay người yêu hiện tại giống như đã từng với vài người trước đó? Coi như cô ấy mất tất cả.

Tôi không thể nêu ra ví dụ rằng “nếu là tôi thì tôi sẽ ....blah blah...”, như thế thật hão huyền, vậy nên tôi sẽ đưa ra một minh chứng thuyết phục hơn đó là những bà mẹ đơn thân cũng ở độ tuổi 20 mà chúng ta có thể đọc được trên những mặt báo. Họ vẫn có thể sống, làm việc để nuôi con và đương nhiên họ vẫn được đặc quyền hạnh phúc - của một bà mẹ đơn thân.

Việc làm mẹ ở độ tuổi 20 không còn là điều gì quá xa lạ, chỉ là nó mang đến những nỗi đau, những tổn thương nhất định cho gia đình. Quả đúng là đối mặt với những vấn đề sống còn như vậy thì độ tuổi 20 vẫn chưa thực sự chín chắn và vững tin để đối mặt với tiếng xấu mà đời gieo rắc như 25 hay 26 tuổi. 20 vẫn chưa là độ tuổi ổn định thực sự về tài chính lẫn tinh thần, và đó là điều khó khăn nếu như ai đó vướng phải thiên chức làm mẹ ở độ tuổi này. Hay như những người bạn khác của tôi thường kháo nhau rằng điều mà họ sợ nhất là “sợ xấu mặt cha mẹ”. Vâng. Nói đến đây tôi lại nghĩ đến chỗ dựa tinh thần cho cô bạn của tôi. Việc quan hệ và phá thai cô ấy đã chẳng thể nói cho gia đình biết, chẳng ai để chia sẻ, chẳng ai động viên, an ủi, từng ngày sống cứ phải mệt mỏi và vật vã day dứt một mình thực sự quá sức đối với một cô gái trẻ. Tuy nhiên, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, bộ mặt của gia đình xấu đi liệu có thật sự nặng nề bằng việc giết đi một mạng người?

Cha mẹ là người sinh ta ra, 9 tháng 10 ngày họ mang ta trong lòng thì liệu họ có đủ giận dữ để mà giết ta không? Chắc chắn là không. Và bởi vì họ đã từng không dưới một lần mang trong mình mầm sống, nên chắc chắn rằng họ có thể hiểu được tình mẫu tử thiêng liêng như thế nào. Sẽ chẳng có một ai có thể thừa đủ thương yêu, bao dung và hiểu biết như gia đình ta cả. Vậy nên những cô gái 20 hãy cứ giãi bày mình ra và cho phép mầm sống kia được ra đời. Sẽ là những tháng ngày tủi thân, khó nhọc, chịu đựng nhưng rồi thời gian sẽ chữa lành tất cả. Tôi tin chắc là như vậy.

Lời cuối mà tôi muốn nhắn nhủ đó là: Nếu bạn nghĩ rằng bạn thừa lớn để sống buông thả thì hãy chịu trách nhiệm về cuộc đời mình như một người lớn. Còn nếu bạn không có đủ can đảm để làm một người lớn thì ngay từ lúc này hãy thôi nghĩ đến việc sống “phóng khoáng” đi, 20 - bạn còn có cả một chặng đường!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Seen√, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Scroll to top
 Close