07/17/2014 13:01
XIN YÊU THƯƠNG ĐỪNG QUA ĐÂY

XIN YÊU THƯƠNG ĐỪNG QUA ĐÂY

Người ta thường nói “easy come – easy go” – cái gì đến quá nhanh thì đi cũng nhanh như vậy. Ngày đó mình như hai kẻ lần đầu mới tìm thấy tình yêu. Cả hai đều tự hiểu chỉ vì cô đơn nên ta bấu víu vào nhau tìm cảm giác được che chở và yêu thương.
Lucy Ruan Lucy Ruan

Đã bốn tháng kể từ ngày em quyết định không liên lạc với anh, em cố gắng gạt anh ra khỏi mọi suy nghĩ trong đầu, em sống lạc quan hơn, tích cực làm việc hơn để không còn thời gian nhớ đến anh. Và thật cám ơn anh trong suốt thời gian đó đã không có lấy một lần gọi điện thoại hỏi thăm hay một tin nhắn quan tâm em – càng khiến cho em cảm thấy quyết định ngày đó của em không phải là sai lầm.

* Có thể bạn thích xem:

Người ta thường nói “easy come – easy go” – cái gì đến quá nhanh thì đi cũng nhanh như vậy. Ngày đó mình như hai kẻ lần đầu mới tìm thấy tình yêu, lao vào nhau bắt đầu những ngày yêu cuồng sống vội. Cả hai đều tự hiểu chỉ vì cô đơn nên ta bấu víu vào nhau tìm cảm giác được che chở và yêu thương. Dẫu biết là sai nhưng ái tình mù quáng đã che mất lý trí, mình tự biện hộ rằng đó chính là tình yêu thật sự. Em hạnh phúc khi mỗi sáng thức dậy đều nhận được tin nhắn đầy ắp ngọt ngào từ anh, mỗi tối sau giờ làm việc có thể cùng anh đi ăn, đi dạo phố. Bỏ lại sau lưng những ồn ào, vội vã của cuộc sống, những áp lực điên cuồng của công việc, em thấy bình yên khi ngồi bên anh và mơ mộng về một mái nhà chung của hai đứa mình.

Nhưng khi cái “lửa tình” bắt đầu nguội nhạt, anh không còn là anh của ngày em mới yêu. Vòng xoáy của cơm – áo – gạo – tiền như biến anh thành một người hoàn toàn khác. Anh thôi không còn quan tâm em, mỗi tối mình cũng không còn đi dạo cùng nhau, anh chọn cách trốn tránh một mình không cần em chia sẻ. Đến bây giờ em cũng không thể đếm hết anh đã nói chia tay bao nhiêu lần. Sau mỗi lần anh đòi chia tay, em lại vất vả để níu kéo, em phải thay đổi bản thân nhiều hơn để anh thấy hài lòng. Với anh, gia đình là quan trọng nhất, kế đến là bạn bè, đồng nghiệp…., sau khi không còn ai để xếp hạng thì người cuối cùng chính là em. Anh luôn tự tin rằng để em giận cũng không sao, chỉ cần ngọt nhạt xin lỗi là em sẽ tha thứ ngay. Chính vì em đã quá yêu anh nên dù biết mình thật ngốc nhưng em vẫn chấp nhận là cái bóng bên anh.

Anh thường nói mình không hợp nhau, sao có thể yêu nhau? Em lại nói hai người không hợp nhau cũng như hai bánh răng của đồng hồ - chính vì như vậy mới có thể khớp nhau. Ngoài mặt em cố tỏ ra mình đúng và bảo vệ “chân lý” của mình nhưng sâu thẳm trong lòng em cũng đã quá mệt mỏi. Em nhận ra rằng tình yêu phải đến từ hai phía chứ không phải chỉ mình em níu kéo và cố gắng gìn giữ mối quan hệ này. Nếu như trước đây em luôn mơ về ngôi nhà chung với anh thì giờ đây em lại thấy sợ hãi khi nghĩ đến điều đó. Em sợ rằng khi mình sớm tối gặp mặt sẽ còn biết bao nhiêu chuyện không hợp xảy ra nữa đây? Với em, anh luôn là người quan trọng nhất, nhưng với anh thì không. Em thích những nơi yên tĩnh, anh lại thích những nơi sôi động. Em thích ở nhà và cùng anh nấu ăn, anh lại thích tụ tập bạn bè. Dường như mình chẳng mấy khi thật sự có thế giới hai người, vì lúc nào xung quanh anh cũng là gia đình và bè bạn. Em dần cảm thấy cái anh đối với em bây giờ chỉ còn là trách nhiệm chứ không còn là tình yêu.

Em biết nếu một ngày không còn anh em sẽ không thể nào chấp nhận được sự thật này, em có thể sẽ quay quắt vì nhớ anh, sẽ khóc cạn nước mắt như em đã từng. Nhưng em không thể cứ mãi là một kẻ ngốc ở bên đời anh, em quyết định phải mạnh mẽ rời xa anh. Giật mình nhìn lại thì ra ba năm qua em đã đánh mất bản thân mình vì anh quá nhiều. Em chọn cách không liên lạc với anh cũng như không tiếp cận những người xung quanh anh. Không phủ nhận em đang trốn tránh những gì liên quan đến anh - nhưng quan trọng hơn – trong lòng em cảm thấy hận anh nhiều hơn bao giờ hết. Bốn tháng trôi qua, anh chưa có lấy một lần gọi điện thoại hỏi thăm hay một tin nhắn quan tâm em, cũng không cần biết giờ em sống ra sao. Nhưng em lại thầm cảm ơn sự tàn nhẫn và vô tình đó của anh để em thấy bản thân mình cần phải mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn, lạnh lùng hơn, yêu chính bản thân mình nhiều hơn. Sẽ rất khó để em có thể dành tình cảm cho một ai khác khi niềm tin trong em giờ đây quá mong manh, còn anh, nếu có thể xin đừng nhẫn tâm làm khổ một ai đó như đã từng với em.

Ngoài trời mưa đầu mùa vẫn rơi, chỉ xin cơn mưa đừng mang yêu thương về qua đây thêm lần nữa…

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Lucy Ruan, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close