08/07/2014 08:11
Xa nhau nhé! Để mai ta gặp lại...

Xa nhau nhé! Để mai ta gặp lại...

Nếu thật sự cơ duyên lại có thể khiến hai con người vốn đã rẻ hai lối khác nhau, vào một ngày đẹp trời nào đó lại đối diện mặt nhau. Khi tâm tư cả hai đã không còn vướng bận những điều đã cũ, thì có thể thật lòng trao nhau cái nhìn ấm áp hay không?
Tracy Nguyen Tracy Nguyen

Nếu thật sự cơ duyên lại có thể khiến hai con người vốn đã rẻ hai lối khác nhau, vào một ngày đẹp trời nào đó lại đối diện mặt nhau. Khi tâm tư cả hai đã không còn vướng bận những điều đã cũ, thì có thể thật lòng trao nhau cái nhìn ấm áp hay không?

*Có thể bạn thích xem:

Điều gì đến rồi cũng sẽ phải đến, người muốn đi ắt đến một ngày nào đó cũng sẽ rời đi.

Trong thế giới của hai người chuyện hợp tan, tan hợp là điều tất ngẫu dĩ nhiên rồi ai cũng sẽ phải đối mặt. Có chăng là cách mà mỗi người chấp nhận điều đó như thế nào. Có những người tự kìm nén nỗi đau vào sâu đáy lòng, chôn chặt những kí ức không vui vào nơi quên lãng của thời gian. Rồi cũng sẽ qua đi, nhưng thời gian có lẽ phải cần dài hơn để mọi chuyện được êm dịu. Có những người chọn cho mình cuộc sống ở phía trước, nghĩa là sau những lần vấp ngã họ nhận ra rồi mình sẽ không thể giống như trước kia được nữa. Phải mạnh mẽ vượt qua và tiến về phía trước, phải sống tốt thật tốt và thật vui vẻ để kẻ hối hận lẽ dĩ nhiên sẽ không phải là mình. Và cũng có những người dẫu biết rằng đối phương đã chẳng còn xứng đáng với những tình cảm mà bản thân bỏ ra, thế nhưng vẫn luôn cố níu kéo những tia hi vọng mong manh yếu ớt đó. Những việc làm vụng dại, ngờ nghệch chỉ càng làm bản thân trong thất bại thảm hại thêm mà thôi.

Khi mỗi một sự việc xảy ra, mỗi một người rời xa thì hãy nên biết rằng tất cả mọi thứ vốn đều có lí do cả. Chẳng thể vô cớ mà ta hay ai khác lại thốt lên rằng "nếu biết trước...thì đã....". Là phụ nữ hay đàn ông thì cách mà họ học sự chấp nhận đối diện với mọi việc đều như nhau. Về mặt tâm hồn, họ luôn khao khát cháy bỏng một trái tim ngự trị. Về mặt trí não, họ cần nhiều hơn một sự cảm thông sâu sắc. Và về mặt thể xác, những con người đang yêu nhau đó luôn âm ỉ  tìm mọi cách để chiếm được người mình yêu. Nhưng chung qui lại thì cũng là đơn giản chỉ vì yêu mà thôi. Và dù là về khía cạnh nào đi chăng nữa, thì khi sự đổ vỡ kéo đến cũng chỉ gói gọn trong 1 chữ là Đau.

Người ta thường bảo rằng, trái đất vốn tròn thế nên dù đi đến đâu thì cũng sẽ gặp lại nhau tại một nơi nào đó. Nhưng chắc hẳn mọi người càng phải biết vòng tròn ấy vốn không hề nhỏ, và đương nhiên không phải tình yêu nào cũng đủ sức dẻo dai đi hết để được gặp lại nhau. Nếu một ngày nào đó có thể gặp lại, liệu rằng có trao nhau nụ cười thân thương như xưa không, hay chỉ là những ánh mắt nhìn nhau ngại ngùng thân quen mà dường như đã quá đổi xa lạ tự bao giờ. Xa nhau dù bất cứ lí do gì, nếu vô tình có thể gặp lại, nếu vô hình trái tim vẫn còn chút của sự thổn thức, vô thức tâm tư vẫn còn chút bất ổn. Thì lúc này hoặc tự lừa dối chính bản thân để chứng tỏ rằng hiện mình đang rất ổn, rồi sẽ ổn nhưng chưa phải bây giờ. Hoặc là cứ mặc kệ đi theo cảm xúc của trái tim để tìm lại niềm thương. Là được là mất thì hãy thử cứ trân trọng cho ngày gặp lại.

Nếu thật sự cơ duyên lại có thể khiến hai con người vốn đã rẻ hai lối khác nhau, vào một ngày đẹp trời nào đó lại đối diện mặt nhau. Khi tâm tư cả hai đã không còn vướng bận những điều đã cũ, thì có thể thật lòng trao nhau cái nhìn ấm áp hay không? Một câu chào hỏi, một nụ cười tất cả đều xuất phát thật tâm, không hề giả dối. Ít ra có thể chứng minh được rằng, nếu phải xa nhau cho đến ngày gặp lại thì tình cảm đấy dù đẹp đến đâu, phải khổ sở để quên đi thế nào thì thật sự cũng đã tan biến rồi. Vậy nên nếu một ngày nào đó, có những điều dù muốn dù không cũng sẽ vô tình đến với mỗi một người. Cách tốt nhất là chấp nhận và tìm cách xử lý tốt đẹp nhất để giảm đi những rắc rối, rủi ro không đáng. Và thực sự đến một ngày nào đó, người bên cạnh mỗi chúng ta muốn rời xa, phải dừng lại. Chấp nhận điều đó là thứ khó khăn nhất đối với chuyện giữa hai người, nhưng hãy để đối phương ra đi khi họ thật sự muốn, không níu kéo cũng không có nghĩa là đã vội buông tay. Nhưng cố níu giữ lại liệu có được gì không hay chỉ làm bản thân bị tổn thương sâu hơn?!

Giữa vạn người thương, để lạc mất nhau rồi lại tìm thấy nhau. Hạnh phúc ấy liệu có vững vàng hơn hay không? Đó là do sự cảm nhận của mỗi người. Tình yêu vốn giống như trò chơi cuốc bắt, càng đuổi theo càng chạy xa mất, như cánh diều thả dây càng dài, lại nắm càng chặt hơn. Dù được ví là gì đi nữa thì đều cần sức chịu đựng, rồi sẽ có lúc thấy mệt, chán nản cũng sẽ xuất hiện. Nếu muốn đi đến điểm cuối cùng thì phải cần sự hợp tác của cả hai, còn nếu muốn bỏ cuộc thì chỉ cần một là đủ. Vậy nên khi một trong hai đã muốn rời xa nhau, thì hãy cứ xa nhau nhé, để mai này gặp lại thì ít ra trong tâm trí vẫn lưu giữ lại những hình ảnh đẹp về nhau để có thể tự tin trao nhau ánh mắt thân quen ngày nào. Hãy nhớ rằng có những người vô tình đi ngang qua đời ta rồi lướt qua rất nhanh. Còn có người dừng lại lâu thật lâu rồi cũng đến lúc phải đi, tất cả đều để lại một dấu ấn trong tim ta. Nhưng để mọi khoảnh khắc ấy đều trở thành thứ đáng trân trọng hay là phải bỏ đi thì lại do chính bản thân quyết định.

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Tracy Nguyen, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

 

Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close