08/25/2014 11:57
Vết thương vì điều tiếng sẽ hằn sâu theo năm tháng

Vết thương vì điều tiếng sẽ hằn sâu theo năm tháng

Thầy dạy con vậy đó, dặn là cái lưỡi phải có phanh. Nói đúng, dừng khi đủ, lời nói phải có tâm! Con nhận ra người lắng nghe là người học được nhiều nhất, cảm được nhiều nhất và đủ chiều sâu để tự biết phân định đúng sai.
Bong Bóng Bong Bóng

Thầy dạy con vậy đó, dặn là cái lưỡi phải có phanh. Nói đúng, dừng khi đủ, lời nói phải có tâm! Con nhận ra người lắng nghe là người học được nhiều nhất, cảm được nhiều nhất và đủ chiều sâu để tự biết phân định đúng sai.

* Có thể bạn thích xem:

Xưa thầy dạy con, rằng phải nhìn nhiều mặt của một vấn đề, đừng bao giờ nóng vội phán xét. Phán xét một người dễ dẫn đến khẩu nghiệp, vì lời phán xét của mình sẽ tác động nhận xét của những người xung quanh. Con khắc sâu lời thầy, càng lớn con càng “sợ nói”. Sợ nói sai, sợ quá lời, sợ bịa đặt về người khác.

Con kể vui thầy nghe! Hồi con mới chuyển trường cấp III, thầy có nhớ con đã rất “nổi tiếng” không? Lúc con sắp về trường mới, chị họ của con đã khoe với mọi người rằng con sống ở thành thị, rất quậy, rất “dân chơi”. Vậy là các bạn trong lớp e ngại con, mấy đứa học giỏi càng làm lơ con vì nghĩ con học hành chẳng ra gì. Sau này tốt nghiệp, tụi nó đều viết trong quyển lưu bút của con là hồi xưa ghét con lắm, chơi rồi mới thương nhiều! Chị con không phán xét con, chỉ là vô tình buông câu huyên thuyên, nói vui cho có chuyện, nào ngờ đẩy con vào khoảng thời gian gần như suy sụp. Khóc nhiều, buồn nhiều, tự vấn bản thân nhiều, trò của thầy càng rắn rỏi hơn.

Con vẫn chưa lớn đủ như thầy mong đợi. Một vài lần con cũng khờ dại tám về người khác như thế này, như thế kia. Vì lúc đang nói hăng say quá, cái lưỡi không thắng kịp. Nói xong rồi mới nghĩ, tối về lại sợ vu vơ. Sợ người ta buồn, sợ người ta quằn quại trong hỗn độn ưu tư…

Nói hết chuyện mình, thể nào cũng đến chuyện người khác. Thầy dạy con vậy đó, dặn là cái lưỡi phải có phanh. Nói đúng, dừng khi đủ, lời nói phải có tâm! Dần dà con quen với việc lắng nghe. Con nhận ra người lắng nghe là người học được nhiều nhất, cảm được nhiều nhất và đủ chiều sâu để tự biết phân định đúng sai.

Thầy dạy con không được nhìn người bằng kinh nghiệm quá khứ. Ai cũng có khiếm khuyết và mỗi ngày họ trưởng thành thêm một chút. Con của ngày hôm nay là con của rất nhiều lầm lỗi ngày trước. Có sai lầm mới lớn khôn, nên phải bao dung và biết cho người khác cơ hội.

Lần chọn người vào nhóm, con đã rất chú ý đến một em trai! Nhiều người nói em tính tình không hòa nhập, chơi không tốt. Lúc trò chuyện với con, mắt em ấy lấp lánh đầy tình cảm khi kể về bản thân, về cuộc sống, về trải nghiệm em từng có. Em bảo em nóng tính, đôi lúc hơi cc cằn, nhưng biết suy nghĩ. Chính nhận thức đúng đắn về bản thân của em thôi thúc con chọn em. Và rồi em đã làm rất tốt, hài lòng mọi người! Qua nhiệm vụ, em đã trưởng thành hơn.

Thầy dạy con rằng lời phán xét là nguồn căn của điều tiếng. Người ta phán xét một người vì quan điểm chủ quan, vì ganh tị, vì mặc cảm bản thân…vì nhiều sân si. Đôi mắt chỉ để nhìn về người khác, thì không thể tự nhìn nhận mình. Thầy bảo: "mặc kệ ai nói gì thì nói, miễn mình sống tốt là được!"

Giữa sân si cuộc đời, con vẫn sẽ sống tốt phần con. Con còn trẻ, còn nhiều khiếm khuyết, và có nhiều thời gian! Thời gian con để dành cho người con thương, để chăm chút những mối quan hệ đáng giá, và để dành vun vén đạo tâm cho tròn vẹn. Ngày mai, con sẽ lớn khôn thêm…

Nói chỉ cho vui xong chuyện rồi là thì thôi

Chẳng biết người khác phải mang lấy những vết thương

Những vết thương ấy hằn sâu dài theo năm tháng

Điều tiếng…điều tiếng”

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Bong Bóng, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Tựa gốc: Điều tiếng. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Scroll to top
 Close