08/18/2014 10:41
Vẫn còn đâu đó những xót xa trong đời...

Vẫn còn đâu đó những xót xa trong đời...

Cái dại khờ non nớt của tuổi đôi mươi dường như vẫn còn đó, khi bất chợt cảm xúc chạm vào góc khuất trong tận sâu con tim. Ta biết, vẫn còn đâu đó những xót xa trong đời…
Mộc Miên Mộc Miên

Đời người thật quá ngắn cho những yêu thương. Biết làm thế nào để lòng an yên, để tim thôi bớt muộn phiền, để những chơi vơi chịu nằm yên một góc khuất cũ kĩ. Cái dại khờ non nớt của tuổi đôi mươi dường như vẫn còn đó, khi bất chợt cảm xúc chạm vào góc khuất trong tận sâu con tim. Ta biết, vẫn còn đâu đó những xót xa trong đời…

* Có thể bạn thích xem:

Đã có một thời gian dài lặng im trước những yêu thương chưa bao giờ cạn. Đã từng nghĩ rằng, sự lặng im sẽ hay hơn vạn lời nói. Bởi những gì không nói sẽ còn mãi trong tim ta, bởi những gì không nói sẽ theo ta đi đến suốt cuộc đời. Nhưng rồi một ngày ta chợt nhận ra, thời gian và sự im lặng ấy sẽ giết dần giết mòn những tế bào cảm xúc tội nghiệp trong tim. Rồi đến một lúc nào đó, ta hờ hững, người cũng hững hờ. Và chúng ta, trở về với định vị là con số 0 – một con số 0 chẳng bao giờ chịu tròn trĩnh! Thật ra, trái đất có tròn đâu mà sao cứ đòi hỏi cảm xúc cũng phải hoàn hảo?

 

Như ta và chàng. Vốn dĩ chúng ta chỉ là những kẻ lạ xa trong cuộc đời này, rồi gặp nhau ở vài điểm chung, những cuộc nói chuyện cũng dần trở nên thân mật hơn. Nhưng ta vẫn thận trọng, “kĩ” lắm trong từng lời ăn tiếng nói của ta. Bởi ta không muốn làm tổn thương người, và cũng không muốn người chạm phải những vết thương trong lòng ta bấy lâu. Người hiểu ta, nhưng người xa, xa lắm. Xa hơn cả bầu trời rộng lớn ngoài kia người biết không? Còn ta thì sau những vấp váp, ta trở nên mạnh mẽ hơn, chai lì hơn và có thể là… vô cảm hơn.  Có phải vì thế mà khi chỉ mới bắt đầu đối mặt người đã thấy sợ?

 

Những hôm người không nói, ta cũng lặng im. Chờ đợi điều gì đó từ cả hai mà vẫn im ắng, ta thật sự thấm thía nỗi sợ của sự im lặng. Nhưng chao ôi, ta cũng bướng bỉnh lắm, ta cũng chọn cách im lặng tuyệt đối trước một cái nick sáng đèn, trước một số điện thoại luôn chờ sẵn trong danh bạ.  Và chờ đợi một điều gì đó mà chính ta cũng không rõ… Ta chỉ thấy đâu đó có lẫn sự xót xa cho những điều rất mơ hồ!

Đêm. Nằm nghe tiếng rao đêm, ta vẫn mơ về một giọng nói thân quen và ấm áp gọi ta về.  Nhưng dường như còn lại đâu đó chỉ là sự mất hút trong khoảng đêm bất tận kia tiếng ơ hờ của gió, sự lạnh lẽo của sương khuya, và sự lặng im đến sợ của lòng người!

Đôi khi vẫn tự loay hoay với câu hỏi: “Sao tình cảm của con người lại phù du đến như thế?” Ít nhất là có vài người ta  đang muốn đặt câu hỏi này với họ. Này người, đừng mang đến sự dối lừa, đừng mang đến những lời bông đùa cho một thứ tình cảm mơ hồ và không chân thành. Ta sợ những lời yêu thương vô nghĩa, sợ cả những lời hứa viển vông, sợ cả những phút giây ai đó nói họ thương ta nhiều lắm! Để rồi vẫn chỉ còn mình ta chênh vênh trong những nghi hoặc, trong những miền xót xa… về cái tình của con người. Đôi khi, cứ thấy nó bạc, bạc lắm!

Tìm đâu sự chân thành khi mà ngày qua ngày, người với người vẫn vội lướt qua nhau trong những xót xa? Người có trả lời giùm ta....

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Mộc Miên, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

Từ khóa:  Văn học, tản văn, tình yêu
Scroll to top
 Close