07/30/2014 23:27
[ Truyện trinh thám- kinh dị] Bẫy (Chương 3)

[ Truyện trinh thám- kinh dị] Bẫy (Chương 3)

Cuộc đời này sản xuất ra hai loại người: một loại là những người bất cần, ăn to nói lớn giữa đời chẳng cần biết đó là ai; một loại khác mềm dẻo, thảo mai, chửi cũng cười, khen cũng cười. Hai loại người, khác nhau về phương thức sống nhưng cùng
Tuấn Phạm Tuấn Phạm
Chương 1
 
Phút cuối, bản năng của Khải trỗi dậy. Chút lương thiện cuối cùng cứu vãn hắn trở lại. Hắn bám víu vào suy nghĩ rằng Nhiên sẽ thành công và giúp đỡ hắn. Khải tin chắc thế. Nhưng…ai sẽ chắc điều đó? Biết đâu, hắn mãi là tên nhà văn quèn. Khải không chấp nhận. Hắn phải thành công bằng mọi giá. Và bản thảo của Nhiên, hắn phải lấy cho bằng được.

*Có thể bạn thích xem:

Quán cà phê chọn để ra mắt cuốn sách trinh thám Bẫy đã được trang hoàng một cách kỹ lưỡng. Trong không gian kín, hơi máy lạnh phả ra đều đều khiến Khải nhẹ nhàng. Xung quanh, các vị khách đắm mình trong những thiết bị công nghệ hiện đại. Ô cửa nhỏ có thể phóng tầm mắt đến ngọn núi mờ xa thẳm cuối đường chân trời tạo nên sự thanh thản cho khách hàng. Lọt thỏm trong chiếc ghế da màu xám tro, anh ngước nhìn những cuốn sách của một tác giả mà mình chưa bao giờ nghe tới: Lưu Dương

Bìa cuốn sách là một trái táo đỏ bị gặm mất một phần. Khải chợt mỉm cười khi liên tưởng tới biểu tượng của I phone. Tuy nhiên, sắc thái của cuốn truyện lại đưa anh tới những dự cảm bất an. Hình ảnh trái táo đỏ đập vào mắt anh gợi lên những rung động sâu xa và quen thuộc đến lạ kì. Nó khiến anh thôi thúc muốn biết bản chất thật sự của cuốn tiểu thuyết  và người làm ra nó. Điều khiến Khải tò mò hơn nữa là cuốn truyện Bẫy được nhà xuất bản giấu nhẹm nội dung câu chuyện. Ngoài cái mác trinh thám – kinh dị, không một độc giả nào đến dự buổi ra sách biết được điều nó cất giấu bên trong. Điều gì khiến Bẫy trở nên kín đáo và đầy bí mật như thế?

Thả lỏng người, Khải nhếch mép. Có lẽ, chỉ là một chiêu PR thông thường cho các sản phẩm nghệ thuật. Thời nay, truyền thông trở thành công cụ hữu hiệu để lăng xê bản thân. Từ một nhà văn đến ca sĩ, doanh nghiệp đều lợi dung tối đa internet. Sự úp mở đánh thẳng vào trí óc tò mò, hiếu thắng của giới trẻ, buộc họ phải cầm một cuốn sách lên và bỏ tiền ra mua nó. Chỉ cần vài lượt bình phẩm trên các trang mạng sách, dù chê bai hay khen ngợi đều khiến nó trở nên nổi tiếng. Thứ sách nào càng bị ngăn cấm càng hấp dẫn. Câu chuyện nào càng động đến những vấn đề nhạy cảm đều trở thành một đề tài nóng trên các trang mạng xã hội. Viết văn giờ đây không những cần tài năng, mà còn nằm ở khối óc kinh doanh, quảng cáo và thực dụng của một con buôn.

Đúng hai giờ chiều, khi mọi người đã đến khá đông, người MC bước ra chào những độc giả đầu tiên sẽ đón nhận tiểu thuyết Bẫy. Sau đó, cô nàng dẫn chương trình mỉm cười, khuôn mặt son phấn ấy để lộ sự hồi hộp rất thật và dõng dạc tuyên bố.

- Và bây giờ…xin các bạn đón chào hai nhân vật chính của buổi ra sách ngày hôm nay: anh Vũ Lam Hải, giám đốc của NXB Apple và tác giả của tiểu thuyết Bẫy, chị Lưu Dương.

Tiếng vỗ tay lác đác vang lên. Đôi nam nữ lần lượt bước ra. Vũ Lam Hải là một chàng trai mà ngay từ cái nhìn đầu tiên, người ta đã biết con người sinh ra để làm chủ cuộc chơi. Lãnh đạm, tự tin và đĩnh đạc, anh ta ngồi xuống chiếc ghế dành cho mình. Khải ấn tượng hàm râu quai nón chạy dọc xương hàm của Hải. Một người đàn ông thành đạt và đỏm dáng đúng nghĩa với bộ quần áo phẳng lì và hợp thời. Bất kì thời buổi nào cũng vậy, càng khoác lên cái vỏ bọc hào nhoáng, người ta càng thành công.

Lưu Dương cũng mang một nét đẹp kì lạ. Dường như, khuôn mặt của cô ta đã được tháo tung ra, sau đó sắp xếp lại theo một cách hoàn hảo. Sóng mũi cao, hàng mi cong được chải mascara cẩn thận. Chiếc váy đen in hình những trái táo đỏ khẽ đung đưa theo bước chân của người đẹp. Lưu Dương là một người mẫu thứ thiệt. Cô ta là hình tượng chuẩn mực của nét đẹp Á Đông. Nhưng, cái gì quá hoàn hảo người đời đều khó chấp nhận. Lưu Dương khiến Khải cảm thấy rờn rợn trước vẻ đẹp không thực đó.

Người con gái ngồi vào chiếc ghế còn lại, đôi mắt xoáy thẳng vào Khải. Cô ta nở một nụ cười méo mó. Bất giác, Khải cau mày. Tại sao người con gái đó nhìn anh đầy khiêu khích như thế?

Lưu Dương chào tất cả mọi người. Sau đó, cô MC cố gắng xua đi giá lạnh của người con gái hai mươi tuổi với khuôn mặt lãnh đạm. Sau phần chào hỏi, người dẫn chương trình xoáy thẳng vào câu hỏi mà biết bao kẻ đang chờ đợi:

- Vậy, nội dung câu chuyện của tiểu thuyết Bẫy là gì?

Lưu Dương nhếch mép. Khải cảm thấy lạnh sống lưng khi ánh mắt cô ta và cả người đàn ông Vũ Lam Hải đang nhìn chòng chọc vào anh. Và rồi, những lời cô ta cất lên khiến toàn thân anh lạnh toát.

- Câu chuyện này viết về một mối tình đồng tính. Nội dung xoay quanh Khải, một nhà văn mà chẳng ai biết đến. Anh ta cặp kè với một thanh niên tên Nhiên, sinh viên khoa Viết văn trường X. Cậu ta đến với Khải với tất cả tình yêu tuổi trẻ và lòng khâm phục với một nhà văn chưa thành danh. Và rồi, Nhiên đưa cho Khải một bản thảo truyện kinh dị cậu viết ra. Khi đọc qua nó, Khải biết, nó sẽ trở thành cuốn sách gây xôn xao ở Việt Nam. Quyết tâm lấy bằng được nó, Khải đã tìm cách giết Nhiên một cách tàn nhẫn… - Lưu Dương mỉm cười - … Khải đã thành công. Tuy nhiên, điều hắn không ngờ, là Nhiên được cứu thoát trong tình trạng nguy kịch. Trước khi chết, Nhiên đã lưu hết câu chuyện của mình trong chiếc điên thoại của mình. Bây giờ, với tư cách là bạn của Nhiên, tôi – Lưu Dương – quyết định biến thảm kịch này thành một cuốn sách. Và tôi tin, qua tiểu thuyết Bẫy, người chết sẽ tìm được tiếng nói…

Khải lạnh người. Ngay lập tức, anh đứng bật dậy và rời khỏi quán cà phê đó. Bước vào phòng vệ sinh, khi chắc chắn không có bước chân nào theo mình, Khải nôn khan . Dạ dày anh co thắt lại. Ám ảnh về những chuyện xưa cũ chợt rõ ràng, trở nên sắc nét hơn bao giờ hết. Từng lời nói của Lưu Dương như nhát dao đâm thẳng vào não bộ anh những vết thương sâu hoắm.

Cách đây hai năm, không ai khác, chính tay anh giết một người là sinh viên khoa Viết văn trường X.

Kẻ đó, trùng hợp thay,  cậu ta cũng tên Nhiên.

***

Trở về nhà trong tâm trạng u ám, Khải cầm cuốn  tiểu thuyết Bẫy trên tay. Anh ghê tởm nó như chính khuôn mặt lãnh đạm của Lưu Dương. Ngay lập tức, anh vội vàng lật từng trang sách và ngấu nghiến nó. Càng đọc, anh càng rùng mình. Cho đến cảnh miêu tả cách Khải đã giết Nhiên, anh liền chạy vào phòng vệ sinh và nôn thốc nôn tháo. Từng câu chữ thấm vào tim Khải, lạnh toát.

Khải chờ Nhiên bước vào trong phòng ngủ của hắn. Khi cậu vừa nằm xuống, hắn phóng tới, bịt miệng Nhiên lại. Choáng váng và bất ngờ, Nhiên vùng vẫy. Khuỷu tay cậu ta thúc vào ngực hắn. Tức tối, Khải đẩy mạnh Nhiên xuống giường. Không kịp để cậu cất tiếng kêu, Khải đấm Nhiên thật mạnh. Nạn nhân thốt ra một tiếng nấc uất nghẹn rồi chìm vào hôn mê.

Khải thở hồng hộc, đôi tay hắn run rẩy. Nỗi sợ hãi ngay lập tức nuốt chửng Khải vào trong cơn hoang mang tột độ. Trong phút chốc, hắn muốn dừng việc này lại. Khải tự nhủ nếu Nhiên thành công với bản thảo kinh dị đó, cậu sẽ giúp hắn mở rộng mối quan hệ trong ngành xuất bản. Nhưng rồi, viễn cảnh những ngày trước quay lại trong đầu óc Khải. Về thái độ của những nhà xuất bản trước một tác giả chưa thành danh. Những định kiến. Những lối mòn chạy theo thị trường rẻ tiền. Điều đó đã thổi bùng dã tâm trong hắn. Hắn khao khát nổi tiếng, cả tiền tài lẫn sự tán thưởng. Chỉ cần một cú đẩy thôi, những cuốn sách sau, hắn sẽ tìm được đầu ra.

Một điều mà Nhiên chưa từng biết rằng Khải chưa từng yêu cậu ta. Qua những câu chuyện ngắn được đăng rải rác trên mạng. hắn biết người con trai đồng tính này có tài. Hắn đã gạ gẫm cậu. Đã cố gắng giúp cậu ta vươn lên, đồng thời đưa con mồi vào trong vị ngọt ngào của thứ tình cùng giới điên loạn. Tuy thế, khi Nhiên đưa bản thảo cuối cùng, Khải biết, hắn phải có được nó. Không thể gạ gẫm Nhiên cho hắn công trình trí tuệ đó, vì Khải biết cậu trân quý nó như chính sinh mạng mình. Tuy thế, Khải cũng không đành lòng để bản thảo vụt mất khỏi tay mình.

Bằng mọi cách, hắn phải có được nó.

Nghĩ là làm, Khải quyết định nhét Nhiên vào chiếc bao tải, sau đó nhấc cậu ta và đi ra sau nhà, nơi có một bãi đất hoang đang chờ giải tỏa để xây dựng một công trình mới. Lúc đó, đã một giờ đêm. Bầu trời lạnh lẽo khác thường. Dưới bóng đêm, mọi vật phô ra tất cả những gì ghê sợ nhất. Những cành cây khẳng khiu lặng lẽ in bóng mình lên tấm màn bạc màu đen, cơ hồ như bước chân của kẻ trộm nào đấy đang rình mò. Mọi thứ im lặng, chỉ còn tiếng thở hồng hộc của Khải. Trái tim hắn đập dữ dội, tưởng chừng như một chút nữa thôi sẽ khuỵu ngã. Hắn run rẩy thảy Nhiên xuống đất, sau đó nhanh chóng lấy chiếc xẻng  đã chuẩn bị trước đạo một hố đất cao. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Đêm hôm đó là đêm dài nhật cuộc đời hắn.

Khải sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc mà Nhiên tỉnh dậy. Hắn đã sợ hãi tột cùng. Dường như, hắn không còn là chính mình nữa. Khải dùng xẻng đập thật mạnh vào đầu Nhiên. Ngay lập tức, tiếng ư ử im bặt. Bao tải màu trắng bắt đầu thấm thứ nước màu đỏ tanh ngòm. Nó dính vào chân hắn. Khải rít lên bàng hoàng. Hắn run lẩy bẩy, mọi sức lực trôi tuột đi. Thật nhanh chóng, Khải vứt chiếc bao tải xuống hố. Trong đầu hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

Mày đang chôn sống nó…

Mày đang chôn sống nó…

Mày đang chôn sống nó…

Phút cuối, bản năng của Khải trỗi dậy. Chút lương thiện cuối cùng cứu vãn hắn trở lại. Hắn bám víu vào suy nghĩ rằng Nhiên sẽ thành công và giúp đỡ hắn. Khải tin chắc thế. Nhưng…ai sẽ chắc điều đó? Biết đâu, hắn mãi là tên nhà văn quèn. Khải không chấp nhận. Hắn phải thành công bằng mọi giá. Và bản thảo của Nhiên, hắn phải lấy cho bằng được.

Thế rồi, hắn múc từng xẻng đất lấp đi bao tải đó. Mồ hôi túa ra như tắm. Khải gạt đi. Nước mắt hắn ứa ra. Nhưng hắn không ân hận. Bao năm nay, Nhiên đã được hắn chiều chuộng thế nào rồi? Nó có chết cũng chỉ trả lại những yêu thương giả tạo mà hắn đã bỏ mà thôi.

Sau khi lấp xong, hắn xem xét kỹ lưỡng xung quanh rồi sau đó quay đầu chạy. Sẽ không ai biết. Chưa ai biết hắn và Nhiên từng quen nhau. Đến khi thấy xác của thằng pê đê đó thì cũng mất gần mấy năm sau công trình mới được thi công. Hắn sẽ thoát mà. Từ đây, hắn sẽ nổi tiếng. Một nụ cười thoáng hiện trên môi hắn.

Những dòng chữ đó vẫn ám ảnh nó. Lưu Dương…cô ta là ai mà có thể miêu tả những gì anh trải qua một cách kỹ lưỡng như vậy. Cô là thứ quỷ quái nào vậy hả?

Nhưng rồi, anh tự trấn an. Có thể, đây chỉ là sự trùng hợp. Rằng vô tình, nó giống hệt như việc mà anh làm hai năm về trước.

Chỉ có một cách duy nhất để kiểm chứng xem đây có phải là sự trùng hợp hay cố ý…

Khải sẽ đến lại khu đất hoang đó để kiểm tra cái xác xem nó có còn ở đó  hay không.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 2

Đám mây đen vần vũ trên bầu trời, tụ lại thành một khối dày đặc. Ánh sáng nhạt nhòa của trăng bị che khuất, chỉ còn sót chút vệt sáng mỏng manh dưới nền đất thô cứng. Ở nơi hiu quạnh này, gió thốc vào mặt Khải từng hồi mạnh mẽ, không nao núng. Không khí lạnh lẽo ấy lùa vào cơ thể anh, khơi gợi sự sợ hãi dâng tràn. Hơi thở Khải cũng trở nên nặng nề. Từ khi chôn xác Nhiên ở đây, Khải tưởng rằng mình sẽ chẳng bao giờ quay lại nơi này.

Hai năm đã trôi qua, vùng đất trống cũng đã thay đổi khá nhiều. Suốt một thời gian dài, Khải quên bẵng đi rằng có một chốn đáng sợ đằng sau nhà mình. Những vạc cỏ đã mọc lên, các nhánh cây dại cũng vươn mình mạnh mẽ theo năm tháng. Sau cơn mưa, lớp đất trơn nhẫy đông đặc lại, bám vào ống quần anh. Thảng hoặc, trong lớp sương mờ nhạt hiếm thấy ở vùng đô thị 8 triệu người này, Khải mường tượng có những tiếng gọi xa xăm từ vùng nào dậy lên, kéo tinh thần anh xuống tới đáy của sự hoảng loạn.

Đi sâu vào giữa khoảng đất lạnh lẽo, anh nhìn thấy trên bề mặt có lớp đất trồi lên mà khó lắm, người ta mới để ý thấy điều đó. Khai thấy rợn người. Anh có cảm giác mình đang quay lại quãng thời gian kinh khủng đó. Khi chiếc xẻng quất thật mạnh vào đầu Nhiên. Khi máu thấm ra ngoài, làm nên những mảng đỏ thẫm kì dị. Bỗng nhiên, Khai thấy run sợ. Cảm giác giết người quay trở lại.  Anh nghiến răng. Nếu như Nhiên còn sống, bằng mọi cách, anh không để nó lấy hết tất cả những gì mà mình đã tạo dựng.

Anh xúc miếng đất đầu tiên, bỗng nhiên Khải thấy cả cơ thể mình như trì nặng xuống. Mồ hôi túa ra, vào lúc nửa đêm này, khí lạnh lùa vào làn da đang co lại vì hoảng sợ khiến anh rùng mình. Khải cố gắng làm thật nhanh để kết thúc nỗi hoảng loạn đang dâng tràn trong cơ thể mình.

Thời gian chậm chạp cứ thế trôi qua một cách đờ đẫn, đêm bỗng nhiên trải dài ra đến vô tận. Cuối cùng, chiếc xẻng cũng chạm được tới cái bao tải chôn xác người. Một mùi thối bốc ra khiến Khải muốn nôn mửa. Anh đeo bao tay, sau đó cố gắng nhịn thở để mùi tử khí không chui lọt vào buồng phổi.  Run lẩy bẩy, anh gạt lớp đất thừa ra để có thể nhìn rõ cái bao tải đựng xác người và Khải rùng mình trước một sự thật kinh hãi: cái bao vẫn còn mới nguyên. Điều đó là không thể xảy ra bởi hai năm đã trôi qua. Có kẻ nào đó đã đào cái xác lên.

Nhưng…những kẻ đó để lại thứ gì trong cái hố chôn xác người này?

Khải nhắm mắt lại, anh hít thở thật sâu, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Nhưng, không thể nữa rồi. Cả người anh run lên bần bật. Ngã khuỵu xuống, Khải ôm mặt, nước mắt bỗng dưng trào ra vô thức. Mùi thối bốc ra không còn khiến anh sợ hãi bằng những tưởng tượng đang nảy sinh trong đầu mình. Nhiên sẽ giết Khải chết…

Phải bình tĩnh….mày vẫn chưa mất hết. Phải bình tĩnh…

Cố gắng vực lại tinh thần, anh dùng hết sức bình sinh để đứng dậy. Khải nắm chặt lấy đầu bao tải đã buộc chặt bằng dây và kéo lên khỏi cái hố. Tiếng lạo xạo của lớp đất đá trở thành thanh âm khô khốc duy nhất trong thời điểm này, và nó như hồi chuông kéo Khải về thực tại. Tâm trạng ổn định hơn, anh mở chiếc túi ra, thứ đập vào mắt Khải khiến anh thét lên và nôn mửa. Hai ngón tay anh đút thẳng vào miệng, dạ dày thắt lại và Khải gục xuống, ói hết tất cả những gì đã cho vào bao tử.

Trong chiếc bao tải là một con búp bê, khuôn mặt nó bị biến dạng với nụ cười kéo đến tận mang tai được vẽ bằng son môi. Đôi mắt thất thần, những nhúm tóc được lấy từ người phủ xuống khuôn mặt quái dị ấy. Đặc biệt, nó được tạo tác giống y đúc khuôn mặt anh. Con búp bê bị xẻ dọc ở bụng, bên trong, những con gián đã chết thối trơ lại cái xác màu nâu thẫm. Bọ, kiến và vi sinh vật bắt đầu làm nhiệm vụ của chúng. Tất cả các giống vật hôi hám ấy quần tụ lại trước bữa đại tiệc được sắp sẵn cho mình. Xác của gián bị phân rã, một số trong đó trơ lại phần bụng chỉ còn một nửa.

Khải kinh hoàng. Kẻ nào biến thái đến mức này? Kẻ nào có thể làm những trò kinh dị như vậy?Anh mở mắt ra nhìn con búp bê kì dị đó. Lúc nhìn xuống phần bụng bị xẻ, anh thấy có thứ gì được nhét vào bên trong đó. Đôi tay anh mon men mò đến đấy. Nhắm chặt mắt, nín thở, anh thọc vào phần trong của con búp bê. Qua lớp găng tay, anh cảm nhận được những sinh vật gớm ghiếc đang ngọ nguậy, di chuyển. Cắn chặt răng, Khải cố nuốt nước bọt, dằn lại cơn choáng váng. Khi chạm được vào vật đó, anh rút tay ra thật nhanh. Là một chiếc máy ghi âm.

Khải bặm môi, ngăn hai hàm răng thôi đánh vào nhau lập cập. Anh bấm nút bắt đầu, tiếng rè rè quen thuộc nhường chỗ cho âm vực đều đều mà Khải không nhận ra được đó là ai…

Anh….anh…anh có thích sự nổi tiếng không….

Anh…anh…anh có thích scandal không…

Anh…anh …anh có thích máu không…

Anh…anh…anh có thích bùa ngải không…

Em…em…em yêu anh.

Em…em…em cho anh tất cả…

Em…em …em tặng anh mọi thứ.

Và…em…em…em sẽ cho anh những thứ đó.

Nổi tiếng…scandal…máu…bùa ngải…tất cả.

Anh đã yêu em bằng chất độc của tham lam, giả dối và thực dụng.

Đổi lại, em sẽ yêu anh bằng tất cả những hận thù anh đã gieo vào…

Chờ đi, cục cưng bé bỏng của em…Hức…hức…ợ…

Tiếng cười ái nam ái nữ vang lên khiến Khải vội lùi lại. Anh nhìn trừng trừng vào chiếc máy ghi âm vẫn đang phát ra những thanh âm gớm ghiếc. Khải lợm giọng. Nỗi tức tối thổi bùng lên. Anh khạc một bãi nước bọt vào con búp bê mang khuôn mặt giống mình.

- ĐỒ CHÓ!

Khải gào lên, anh điên tiết giẫm chiếc máy ghi âm. Tiếng “rắc” vang lên gọn lỏn, giọng cười õng ẹo đó cũng tắt ngóm, trả lại không gian yên tĩnh cho mảnh đất hoang.

Bần thần trong chốc lát, một kế hoạch được nảy sinh trong lòng anh. Bằng mọi cách, anh phải buộc Lưu Dương im lặng.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 3.

Cơn mưa xối xả ngoài kia khiến dòng xe trở nên nhốn nháo. Giữa ngã tư, những con người luồn lách, chen lấn nhau, trở thành một trận chiến mà hàng ngày họ phải đối mặt. Nhìn từ trên cao, tất cả những tấp nập đó yên ắng đi phần nào. Người ta dễ bị mê hoặc bởi sự bình ổn giả tạo ấy.

Phả khói thuốc vào ô cửa kính, Vũ Lam Hải ngước nhìn mọi bóng hình nhỏ bé, bất lực và yếu đuối giữa một thế giới đầy biến động. Trong ti vi, tin tức một chiếc máy bay bị bắn rơi tại một nước nào đó xa xăm. Tờ báo Thanh niên để trên bàn với hình ảnh một căn nhà trọ yên ắng cùng dòng tít Người tình đồng tính bị chặt xác cùng gương mặt lạnh lùng đến khó hiểu của hung thủ. Chiếc laptop mở trang mạng nổi tiếng của giới trẻ với tiêu đề Những vụ án mạng rùng rợn ở Châu Á. Hải bỗng thấy buồn cười khủng khiếp. Cái chết đang ở rất gần. Ngày mai, anh có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng mà con người vẫn thản nhiên sống, thản nhiên làm tình. Đã tám giờ tối. Giờ mà những người đồng tính lên mạng tìm kiếm bạn tình. Mọi sự liên kết trong giới tính thứ ba gói gọn trong màn hình laptop. Người ta hẹn nhau làm tình, hẹn nhau để tìm cái ôm ấm áp, để nâng niu giọt khoái cảm dâng tràn đến tận cùng.

Tất cả điều đó có thể Hải không biết hết, những anh cam đoan một điều, đêm nay sẽ có kẻ không ngủ được.

Là Khải.

Hắn không hề biết rằng, mọi hành động của hắn anh đều biết. Hải cử người theo dõi Khải, gắn thiết bị nghe lén trong nhà cùng vô vàn cách thức thu thập thông tin khác. Có lẽ, nói điều này với một vài kẻ, họ sẽ không tin anh có thể làm được như vậy. Hải chỉ nhếch môi. Họ không biết sức mạnh của đồng tiền. Gia đình anh có thế lực. Anh làm ra nhiều tiền. Và dĩ nhiên, anh có thể nhờ bất cứ quyền lực nào để thâm nhập cuộc sống của người khác.

Có một chân lý mà nhiều kẻ mãi mộng mơ vẫn luôn phủ nhận, rằng thế giới này mọi thứ đều được mã hóa đơn giản bằng những tờ bạc không thấm nước. Quyền lực. Sức mạnh. Thậm chí là khao khát sắc đẹp. Thông qua tiền, rất nhiều thứ đều được biến đổi. Có lẽ, tiền không mua được sức khỏe, nhưng không có tiền cũng chẳng thể nào chữa trị một chứng nan y. Tiền không mua được tình yêu, nhưng, liệu tình yêu có thể tồn tại trong nợ nần, đói nghèo và tuyệt vọng?

Phải, nhờ tiền mà Hải nắm cuộc sống của Khải trong tay. Với một kẻ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích như hắn, anh không cần phải tỏ ra cao thượng. Hắn không được phép sống.

Thả mình vào trên chiếc ghế bành, đôi mắt Hải ngắm nhìn đô thị về đêm. Những hạt mưa chảy dài trên lớp kính trong suốt, cuốn trôi những bụi bẩn của một ngày oi bức. Ánh đèn vàng chiếu vào chất lỏng trong suốt ấy, liền ánh lên lấp lánh. Bỗng nhiên, anh nhớ đến Nhiên. Hải biết, anh đã hứa với Lưu Dương rằng anh phải chấp nhận sự thật đó. Rằng Nhiên đã chết. Chết từ khi Khải chôn sống cậu xuống hố đất ấy. Nhưng dường như, điều đó là bất khả. Hình bóng Nhiên vẫn ám ảnh lấy anh không thể rời bỏ. Đặc biệt là câu cuối cùng của Nhiên.

Khi em chết, anh hãy quên em đi. Hãy giúp Lưu Dương đòi lại những gì xứng đáng thuộc về em. Nếu Dương may mắn, cô ấy sẽ có được tình yêu của anh.

Hải chấp nhận tất cả yêu cầu của cậu. Nhưng yêu Lưu Dương quá khó khăn. Không phải là anh sợ hãi sự toàn mỹ vượt quá tầm với của cô. Hải sợ sự lãnh đạm của Dương. Cô ấy trở thành một con người đối chọi hoàn toàn với Nhiên.

Anh còn nhớ khi lần đầu tiên gặp Nhiên, cậu chỉ là một đứa bé ngây ngô. Giữa Sài thành đầy những biến động, Nhiên không có gì ngoài sự tự vệ đầy bản năng của một đứa trẻ mới bước vào đời. Anh đã yêu cậu nhóc ấy. Yêu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Bởi cái cách Nhiên rụt rè trong chiếc áo khoác dày cộm khác biệt với tiết trời nóng nực quanh năm của đô thị lớn. Bởi cách cậu gồng mình chống lại những kẻ lừa gạt, mưu mô, đa đoan.

Cuộc đời này sản xuất ra hai loại người. Một loại là những người bất cần, ăn to nói lớn giữa đời, sẵn sàng lên tiếng, sẵn sàng nhận tội, sẵn sàng chỉ trích, chẳng cần biết đó là ai. Một loại khác mềm dẻo, thảo mai, chửi cũng cười, khen cũng cười, nhưng đối phương quay lưng đi có thể chết lúc nào không biết. Hai loại người, khác nhau về phương thức sống nhưng cùng một bản chất, cùng tồn tại trong một đô thị đầy ma lực. Nhưng Nhiên không như thế. Cậu cố gắng giữ bản chất vốn có của mình. Để rồi, khi yêu Khải, Nhiên mất tất cả.

Anh còn nhớ thời gian hoảng loạn của cậu. Khi Nhiên nằm gọn trong vòng tay Hải, sát vào lồng ngực anh, ngủ thật ngon không nghĩ suy. Khi giọt nước mắt đắng cay trào ra khỏi khóe mắt, anh ôm chặt Nhiên. Lúc ấy, Hải biết, suốt cuộc đời này, không ai có thể khiến trái tim anh rung động như Nhiên.

Đứng thẳng dậy, Hải bước vào phòng Lưu Dương. Cô đang ngồi trước bàn trang điểm, đắm mình trong ảo ảnh về khuôn mặt mình. Qúa nhiều đổi thay trong Dương. Nhất là ánh mắt. Hải vẫn còn nhớ khi xưa, nó không trầm buồn như vậy. Họa chăng, khi tình yêu kết thúc, nó cũng lấy đi những thứ xưa kia ta từng sở hữu.

Dương giật mình khi nhìn thấy Hải. Cô mỉm cười, nhìn anh qua kẽ hở của mái tóc:

- Em tưởng anh đi nhậu với bạn bè chứ?

- Không…hôm nay anh ở nhà. Buổi ra mắt hôm nay em thấy thế nào?

Dương mỉm cười. Dẫu mái tóc đã che đi khuôn mặt ấy, nhưng anh vẫn cảm nhận rất rõ, Dương đang cố gắng lấy lại nụ cười tự nhiên của mình. Cô gật đầu:

- Em nghĩ Khải đang sợ.

- Ừ! Khải đã đào cái xác lên. Anh vẫn cho người theo dõi hắn.

Dương đáp:

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em và Nhiên giống nhau một chỗ, rằng bọn em hiểu Khải hơn cả người sinh ra hắn. Cái cách hắn ăn, hắn uống, làm tình, mọi thứ… - Cô nhếch môi, tạo thành một nụ cười méo mó - …cả tâm hồn khốn nạn của hắn.

- Em có đủ mọi bằng chứng để đưa hắn ra tòa. Tại sao em lại làm vậy?

Cậu hỏi của Hải khiến Dương khựng lại. Thoáng lúng túng lướt qua thật nhanh trên gương mặt trắng ngần không tì vết ấy. Đôi mắt ưu tư của Dương dường như đang xao động dữ dội. Cơ hồ cô muốn đứng phắt dậy và hét lên rằng đừng hỏi cô những câu hỏi như thế. Nhưng, Dương không làm thế. Cô đáp lãnh đạm.

- Bởi đơn giản, em không muốn Khải chết. Hắn không xứng đáng như vậy.

- Gieo gió ắt gặp bão…Em có chắc mình sẽ không gặp quả báo?

Bây giờ, Dương nhìn thẳng vào mắt anh. Hải cố gắng bình tĩnh. Nhưng những ngón tay của anh co lại.

- Tất cả những điều đó không có ý nghĩa với em! – Dương gằn giọng - …Trước khi chờ số phận gieo quả báo, ta phải tự cứu lấy mình.

Hải đáp lại, nhẹ tênh:

- Chỉ là, đừng để đánh mất chính mình, em nhé!

Nói rồi, anh quay lưng đi, để Lưu Dương ở lại. Hải có thể nhìn thấy dòng nước mắt ứa ra khóe mi của cô…

(Còn tiếp)

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Tuấn Phạm, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

Scroll to top
 Close