08/07/2014 20:34
[TRUYỆN NGẮN] XIN LỖI, TA SẼ YÊU NHAU Ở CUỘC ĐỜI KẾ TIẾP - PHẦN 1

[TRUYỆN NGẮN] XIN LỖI, TA SẼ YÊU NHAU Ở CUỘC ĐỜI KẾ TIẾP - PHẦN 1

Nếu con người trên kiếp thế này đến với nhau bởi những phép duyên của số phận thì vẫn có những tình yêu mà sự bắt đầu của nó đã là phép tính sai của của sự sắp đặt.
Yah Hí Yah Hí

Nếu con người trên kiếp thế này đến với nhau bởi những phép duyên của số phận thì vẫn có những tình yêu mà sự bắt đầu của nó đã là phép tính sai của của sự sắp đặt.

* Có thể bạn thích xem:

*** Sân vận động Phú Thọ, quận 10 – Sài Gòn ***

Vào cái ngày đầu hè trên đất Sài Gòn, nắng như là thiêu đốt mọi sự sống trên mảnh đất gần 10 triệu dân này. Vậy mà không ít con người: già trẻ, trai gái vẫn lao mình dưới cái nắng gần 37 độ C với niềm đam mê thể thao bất tận này. Sân vận động Phú Thọ vào cái tầm tan sở thì con người đổ về đây cũng kha khá đông.

Những cái nắng chói chang của Sài Gòn có thể làm nản lòng bất kì dân thể thao nào. Các chàng trai bên sân bóng đá nhân tạo - nổi tiếng là trâu bò nhất khu sân ngoài trời của Phú Thọ -  cũng còn phải hộc hơi, lè lưỡi sau ít phút quần nhau giữa sân bóng. Đến các cậu con trai mà cón phải chen nhau núp dưới bóng mát, thì cái nhìn đầy sự ngạc nhiên và khâm phục dành cho các cô gái đội bóng rổ ở bên sân số 5 là điều có thể hiểu được. Đội bóng rổ nữ quận 10 có lẽ là tập hợp của những cô gái kì lạ nhất. Bởi bây giờ thì thật hiếm kiếm được những cô gái không ngại cái nắng 37 độ của Sài Gòn mà hì hục chạy theo trái bóng trên sân. Cô thì tóc ngắn cũn cỡn như con trai, cô thì búi tóc lên cao như cột dừa, cô thì quấn vài vòng khăn trên đầu….

Sân số 5 – nằm ngay hướng mặt trời lặn – sau gần 30 phút trên sân tập thì cũng là quá khắc nghiệt cho các cô gái. Tiếng hút còi, một người đàn bà trung niên ra đứng vẫy vẫy các cô gái vào phía bóng mát. Vậy mà giữa sân, một cô gái tóc ngắn chấm vai – bỏ ngoài tai người đàn bà ấy – vẫn tiếp tục đập banh, dẫn vài nhịp rồi thực hiện một cú bật cao để bỏ rổ.

- Vy!!! Vào họp đội nhanh con!!! – Tiếng của người đàn bà ấy vọng ra sân bóng.

Tiếng gọi của người phụ nữ ấy đã làm cô gái giật mình. Cô để lỡ nhịp bóng, bất giác nhìn về phía người đàn bà. Còn trái bóng thì được dịp trật ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó.

- Dạ, cô! Con vô liền!! – Vy đáp lời người đàn bà. – Đó cũng là huấn luyện viên của đội bóng.

Tức tốc, Vy chạy đuổi theo trái bóng, còn trái bóng thì lăn về phía góc cây bàng và dừng lại phía bên một cậu thanh niên trạc tuổi Vy. Cậu ta đưa chân dừng trái bóng lại, cái nhìn thoáng qua cho Vy đánh giá sơ bộ về cậu trai ấy: đeo mắt kính, mắt hơi nheo nheo, đầu tóc vuốt ngược theo kiểu mốt đây mà. Tai cậu ta có vài chiếc bông nhưng mặt mũi thì cũng khá sáng sủa. Cậu ta mặc một chiếc áo hoodie tay dài màu xám, và trên tay cậu ta thì là một quyển sách không tựa được bọc bằng một lớp giấy cũ.

Và giữa cái chốn mà mọi người ai cũng nhễ nhại mồ hôi vận động thế này, mà có người bận bộ đồ đã hết sức khác người mà lại còn ngồi đây đọc sách thì thật quá là dở hơi, lập dị.

- À! Cho mình xin lại quả bóng – Vy dùng giọng lịch sự nhất có thể, cô cúi xuống và nhặt nhanh trái bóng lên.

- …..

Chàng trai chẳng đáp cô lời nào, cậu ta chỉ rời bỏ ánh mắt khỏi quyển sách vài khoảnh khắc – như để ghi nhận sự hiện diện của Vy – rồi nhanh chóng quay lại với sự chú ý dành cho quyển sách.

- "Rõ ràng là một kẻ lập dị, đã vậy còn chảnh choẹ nữa chứ" – Vy nghĩ thế và có phần bực tức với cậu thanh niên ấy. Một sự lịch thiệp mà được đối đáp bằng một sự vô tâm như thế thì đáng giận thiệt!

Vy luôn cho rằng những người đàn ông xuất hiện ở sân vận động này với tờ báo vốn đã dở hơi vậy mà cậu thanh niên này thì với hẳn cả một quyển sách dày cộm. Nên rõ là người này rất rất rất không bình thường - ấn tượng ban đầu của Vy dành cho cậu trai đó là thế.

*** 1 tuần liên tiếp sau đó ***

Vy đều thấy sự hiện diện của chàng thanh niên đó ngay góc cây bàng, và ấn tượng thì vẫn như lần ban đầu: bộ đồ lập dị, còn ánh mắt thì lúc nào cũng chúi vào quyển sách. "Kẻ khùng này có đầu tư ghê!"– Vy vẫn không ngừng dành những nhận xét thiếu thiện cảm về cậu trai đó. Cứ thỉnh thoảng vài phút, khi nhịp banh nghỉ cô lại dành vài ánh mắt dáo dác kiểm tra sự hiện diện của cậu ta và kèm theo một cái tắc lưỡi.

Buổi họp toàn đội ngày hôm ấy, Vy được HLV thông báo chọn cô làm hậu vệ dẫn bóng chủ đạo của đội vào giải thi đấu hạng A sắp tới. "Căng rồi đây!" – Cô lo lắng. Đội bóng của cô trước đây toàn nữ cao thủ bóng rổ của quận nhưng nay lại đặt một vị trí quan trọng vào Vy – dù cô chỉ vừa mới 22. Phần lớn các cao thủ đã chuyển lên đội lớn, một số khác thì đi du học hay cũng có những người lập gia đình nên từ bỏ sở thích. Toàn đội bây giờ nhìn vào thì có lẽ Vy là có thâm niên nhất.

Và vì gánh nặng đã được đặt lên vai nên Vy quyết tâm phải cải thiện phong độ của mình. "Trụ cột mà đánh ẹ quá thì cũng kì". Ý nghĩ đó thôi thúc Vy quyết tâm rèn luyện thêm những cú ném 3 điểm của mình. Trong các kĩ thuật thì ném 3 điểm là điểm yếu nhất của Vy. Và nếu khi trận đấu đang vào thế bế tắc thì những cú ném 3 điểm sẽ là cứu cánh trong lúc cần thiết.

Sân banh sau giờ tập còn lại mỗi Vy, cô đập bóng rồi đến ngay trước vạch vòng cấm và vung tay ném trái bóng đi. Ném cả chục trái thì bóng chẳng trúng cạnh rổ trái nào chứ nói chi là đi vào rổ.

- Ném kiểu đó thì lấy gì mà vào? – Một giọng nam trầm trầm vang lên làm cho Vy hơi sượn.

Cô dáo dác nhìn xung quanh tìm chủ nhân của giọng nói ấy, nhưng lúc này quanh sân bóng rổ thì chỉ còn cậu trai đang dí mắt vào quyển sách là đáng ngờ. Phân vân vài giây, cô quyết lơ cậu ta như cái cách cậu đã lơ cô một tuần trước đây. Vy lại đập banh rồi dẫn banh đến vị trí và thực hiện cú ném. Lại hụt!

- Cứ ném sai kỹ thuật lâu dần sẽ thành tật xấu đấy! – Lại là giọng nói ấy, lần này thì cô chắc chắn, người hết lần này đến lần khác làm cô quê chính là anh ta.

Và lần này thì cô quyết định không để yên nữa.

- Này, tôi ném sao thì kệ tôi, thứ mọt sách như anh biết gì mà nói? – Cô vừa tiến chỗ cậu ta vừa dùng dằng bực tức.

Cậu thanh niên đứng dậy, gập quyển sách lại và bỏ vào túi sách đeo bên người. Cậu ta bước thật chậm rãi, đi ngang qua Vy đến gần vị trí nãy giờ mà cô đang tập ném. Cậu ta quay lại hướng Vy.

- Này, cho tôi mượn quả bóng! – Cậu ta nói mà không hề cho Vy một cơ hội phản ứng.

Như một phản xạ vô điều kiện, cô ném trái banh về phía cậu ta. Cô ngập ngừng:

- Được để xem anh làm được gì?

Cậu thanh niên ấy đập banh vài ba nhịp, chỉnh trái banh, vung tay nhật cao. Vào! Đường banh đẹp đến tuyệt diệu, dáng ném cũng thật quá chuẩn. Quá hoàn hảo! – Vy tròn to mắt, chân cô như chôn chặt tại điểm đó, chẳng nói được lời nào. Sự thán phục là tuyệt đối!

- Đó, thấy chưa?! – Cậu thanh niên quay lại nhìn cô, cậu ta nheo mắt và nở một nụ cười nửa miệng với cô.

Vy "chết đứng" lần 2, cảm xúc trong Vy bây giờ cứ bị đảo tung như bên trong chiếc máy xay sinh tố. Vừa chút gì đó hơi quê quê vì đã xem thường người khác, vừa chút bị thuyết thục đến thán phục những gì mà cậu ta vừa thể hiện, vừa chút gì đó ngỡ ngàng với nụ cười vừa nãy. Phút chốc, quá nhiều thứ về chàng trai ấy đã làm cô sững sờ. Một ngày thật kì lạ với những cảm xúc cũng thật khác thường.

- "Rốt cuộc anh chàng đó là ai?" – câu hỏi làm cô day dứt suốt cả quãng đường về.

"Tình yêu luôn chứa nhiều điều bất ngờ. Nó đến mà không tuân thủ theo bất cứ quy luật nào, cũng chẳng đặt cuộc hẹn báo trước"

(Còn tiếp)

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Yah Hí, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!
Scroll to top
 Close