08/20/2014 22:10
Tin một điều khác đi

Tin một điều khác đi

Chỉ cần có anh, nơi tôi tồn tại sẽ không phải địa ngục - tôi đã từng tin tưởng như thế. Nhưng bây giờ là thời khắc tôi đã buông tay anh rồi, dù vậy, tôi vẫn tin, ừ... chỉ là tin tưởng một điều khác đi thôi.
Thiên Dã Thiên Dã

Sài Gòn giận dỗi khóc lóc y như một đứa trẻ. Tôi cũng muốn làm một đứa trẻ, thỏa sức mà khóc. Nhưng lớn rồi, tôi còn phải tự mình đối diện nhiều việc, nhận ra khóc lóc mãi chả giải quyết được gì.

* Có thể bạn thích xem:

Tôi nhìn những dòng mưa chảy dài bên ngoài phía cửa sổ kia, lặng lẽ, lặng lẽ trôi. Từng nghĩ có một câu chuyện như thế này: Một chiếc xe buýt chạy vội vã trong mưa, khi ấy nếu chiếc xe bus vội vàng thắng lại, lúc ấy chắc bất kì cô gái nào cũng ước gì sẽ có một chàng trai thật đặc biệt xuất hiện ở đó. Đặc biệt bởi lẽ chàng trai ấy sẽ có quán tính làm ngay lập tức một điều là đỡ lấy cô gái anh ta yêu, hoảng hốt lo sợ hỏi cô ấy có sao không thay vì tự đỡ lấy chính mình. Tôi đã ngồi nghĩ về một chàng trai như thế, nhưng rồi khi nước mắt rơi, tự nhiên thế, tôi lại nhớ ra mình đang ở thực tại và quên mất rằng mình vẫn cô độc ngay giữa chốn thân thương.

Tôi bỗng nhớ về một chuyến đi xa xưa với người yêu cũ. Khi ấy chúng tôi chẳng có gì, không kiếm được nhiều tiền, không có quá nhiều thời gian bên nhau, tình cảm nhiều khi cũng gần như rắc rối đến mức gần như chạm đến đỉnh tan vỡ. Chuyến phượt ấy đi qua rất nhiều đoạn đèo hiểm trở và chẳng may có lần chiếc xe mất đà chạy thẳng xuống đoạn vực. Lúc ấy tôi cứ ôm chặt không buông người mình yêu. May mắn sao mọi chuyện rồi cũng ổn, người ấy bóp phanh kịp lúc chúng tôi chuếnh choáng sắp lao xuống. Sau khi vượt qua hoạn nạn, người ấy từng hỏi tôi: "Vì sao em vẫn cứ ôm chặt anh như thế?". Tôi chỉ có thể biết rằng khi ấy điều duy nhất tôi nghĩ được là tin tưởng vào tay lái của anh ấy, hết lòng vì anh ấy mà kiên định. Tôi biết rõ phía trước là vực, tôi cũng biết rõ xe máy đang chạy hơn 60km/h, tôi càng biết rõ chỉ cần yếu tay một chút là cả hai sẽ bay thẳng xuống vực thẳm mất xác. Nhưng rồi điều mà tôi kiên định hơn hết chính là chỉ cần có anh, nơi tôi tồn tại sẽ không phải địa ngục.

Tôi đã từng tin tưởng như thế. Nhưng bây giờ, khi tôi tin vào anh, tin vào đôi tay anh sẽ tự tạo được hạnh phúc, rồi sẽ có cô gái hạnh phúc nào đó được anh chọn để cùng anh đi tiếp chặng đường dài phía trước sẽ chăm lo cho anh, là thời khắc tôi đã buông tay anh rồi, chẳng còn có thể cùng anh xây dựng điều gì từ niềm tin nữa. Dù vậy, tôi vẫn tin, ừ... chỉ là tin tưởng một điều khác đi thôi.

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Thiên Dã, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

Từ khóa:  Văn học, tản văn, chia tay
Scroll to top
 Close