07/27/2014 20:19
Quá khứ...Em yêu Anh...

Quá khứ...Em yêu Anh...

Đó là sự thật! Và em cũng đã mất anh, cũng bởi tất cả những thứ em đã cho...
Bảo Na Bảo Na

Em yêu anh...

Nhiều hơn những gì em nói...

Đó là sự thật! Và em cũng đã mất anh, cũng bởi tất cả những thứ em đã cho...

Yêu anh là sai hay cách yêu của em là không đúng? Giờ đây, em đứng ở không gian bao quanh chỉ là màu xám... Nhạt nhòa, mỏng manh như cánh hoa hồng buông rơi khỏi cành... Từ từ tàn úa rồi tan biến... Phải chi em lý trí trong tình yêu một chút, chắc giờ tim không phải nhói mỗi khi nghĩ về anh, cũng không cần cảm thấy ray rứt vì một quá khứ đã đánh mất đi quá nhiều...

Em cứ nghĩ đến với anh bằng thành tâm, bằng nhiệt huyết, bằng tất cả những gì em có thì em sẽ thay đi được anh, sẽ chờ được ngày anh bỏ qua những phong lưu ở đời mà luôn ở bên em... nhưng em đã sai, cuộc tình này tri qua hai năm đậm nước mắt, anh biết không? nước mắt không có màu, vậy mà, em khóc ngày qua ngày nó lại có màu xám trong đầu em...

người ta nói rất đúng! Lúc mới yêu mình vui biết bao nhiêu... Tình cảm lúc đó mn mà, ấm áp biết bao nhiêu... Cứ thấy anh mỗi ngày, là hạnh phúc... Cứ nghe ba mẹ anh khen anh thay đổi sống tốt trở lại, là còn hơn có người cho em tiền, đơn giản vậy thôi! Vì trong mắt con nhóc mà anh nói yêu thương này, trước đó chỉ biết có tiền, làm ra tiền, dành dụm tiền, không hề cho ai không dù một ngàn... vậy mà... đối với anh, tới tận bây giờ vẫn chỉ là một máy ATM di động, rút tiền không ngừng nghỉ... Nhà anh bảo anh mê chơi, nhưng chơi chán là sẽ về, sẽ qua nhanh thôi, em cũng nghĩ họ thương em, thực chất, em là công cụ giữ con của họ, không gặp anh thì anh đi sáng đêm, ba mẹ anh cũng không làm gì được, phải quay sang nhờ vả "đứa con dâu bất đắt dĩ" này... Em hiểu... Em biết hết đó chứ... Cả con em của anh, lớn hơn em một tuổi, ý thức con nhà gia giáo cũng có, mà lại đí xúc phạm, nặng nhẹ em, cũng vì anh, em cho qua hết... Anh biết không? Vì quen anh, em phải chịu đủ thứ áp lực, anh không hề làm ra tiền, gia đình anh cũng không làm ra được cái gì cho em, em gái anh 22 tuổi mà hành động như một đứa con nít, tất cả bốn người nhà anh, có phải không có em thì chật vật lắm đúng không?^^

Em là một đứa con gái bất hiếu... Đã không nghe lời mẹ, lại làm mẹ đau khổ... Chỉ vì quen anh mà em mất luôn cả một gia đình... Mẹ thì nước mắt đầm đìa thất vọng trước đứa con gái bất tài, vô dịng... Bao nhiêu tiền để giành đem về cho mẹ xây nhà, em đành tâm lấy ra lo cho anh hết... Ba không nhìn em nữa rồi... Trước đã không còn, giờ thì cách xa hơn... Anh biết không? Dù em không cho họ được thứ gì... nhưng cũng không bỏ rơi em như những người em cho là đạo đức...

Đó là sai lầm... Đó là quá khứ đen tối... Mà em đã quá mù quáng yêu thương một người suốt đời không thay đổi...Em không còn là nhỏ ngây thơ như xưa, cũng không còn dễ thương người như trước... Đối với em, anh là hạnh phúc của quá khứ... Đừng hỏi sao em quá khó khăn... Chỉ là qua nhiều mất mát, con người ta sẽ mất đi lòng tin... Cả anh, cả những người con trai nói rằng yêu em... Vì em biết rằng, cuối cùng cũng chỉ là chia tay, tim lại đau, tỗn thương lại sâu hơn...

Và đâu đó... Em thấy được nhiều khuôn mặt, đeo mặt nạ hề diễn rất chuẩn...

Em là kẻ ngốc!! 

 

 

Từ khóa:  author,
Scroll to top
 Close