08/19/2014 20:48
Phận đàn bà...sống kiếp nhân tình

Phận đàn bà...sống kiếp nhân tình

Cũng là đàn bà với nhau sao tôi thấy bản thân mình thấp kém quá. Mượn người đàn ông đã có vợ để làm điểm tựa, làm tình nhân của họ để đêm đêm được sà vào lòng họ mà ôm ấp...
Thảo chocopie Thảo chocopie

Cũng là đàn bà với nhau sao tôi thấy bản thân mình thấp kém quá. Mượn người đàn ông đã có vợ để làm điểm tựa, làm tình nhân của họ để đêm đêm được sà vào lòng họ mà ôm ấp, hạnh phúc đó cũng như là làn gió mạnh lướt qua nhanh xong rồi cũng trả lại bầu trời bình yên như thường lệ.

* Có thể bạn thích xem:

Hạnh phúc đó có phải dành cho tôi, mượn người đàn ông của chị để tôi làm điểm tựa nương khi sa ngã nhưng quên mất rằng ở đâu đó cũng có người đang cần người đàn ông đó, như tôi đang cần chẳng hạn. Người đàn ông mà tôi đang sở hữu, đang ngày đêm ôm ấp đó không phải là của riêng tôi, anh ta là của chúng ta, tức là của tôi - chị. Nhiều khi suy nghĩ cũng là phận đàn bà với nhau, sao tôi không thể hiểu rằng nỗi đau của người đàn bà khi bị phản bội là như thế nào, như anh ta và tôi đang dành cho nhau những nụ hôn say đắm còn bên kia là người phụ nữ bị cắm sừng đang thức giấc, lo lắng cho người chồng của họ khuya rồi sao vẫn chưa về tới nhà?

Tình yêu ai bán mà mua, ai cho mà nhận, ai thừa mà xin. Con người khi yêu đương bản thân họ rất ích kỉ, đã là của nhau thì không được là của bất kì ai hết, người thứ ba thì càng không được phép xen vào câu chuyện tình yêu này. Ngắm nhìn khuôn mặt của chàng trai đang ôm tôi, nếu như có một điều ước tôi ước anh là của riêng tôi, giá như tôi đến sớm hơn cô ta một bước thì chúng ta có thể ở bên nhau khỏi lén lút, sợ sệt như thế này. Nhưng sự thật thì chẳng ai có thể chối bỏ, anh đã là của người ta, tôi chỉ là người tình nhân bé bỏng chỉ có thể giúp vui anh bằng những nụ hôn nồng cháy, ở bên anh khi anh thật sự cần thiết, và rồi anh cũng về căn nhà nhỏ bé, tổ ấm của hai người mà thôi.

 Thật sự rất khó chịu nếu như dùng chung đồ của một ai khác, nhất là người đàn ông thì càng không thể. Nhưng ai cho mà nhận bừa khi anh đã là của người đàn bà khác, cũng không có cái quyền mà công khai lộ liễu chúng ta đang yêu nhau, nếu như điều đó xảy ra thì chắc chắn tôi sẽ tuột  anh khỏi tay ngay lập tức. Anh là loài hoa mà đã có chủ sở hữu, tôi chỉ có thể ngắm nhìn hoặc có thể sờ tay vào mà nâng niu lén lút chứ không bao giờ được mang về nhà mà chăm sóc. Cũng đồng nghĩa với việc, không có cái quyền sánh bước bên anh trước bàn dân thiên hạ, vị trí đứng bên anh mà tôi ao ước thèm thuồng một lần được nắm tay anh với cương vị người vợ dù có mơ cũng chẳng bao giờ xảy ra.

Nếu như gặp anh sớm hơn và lúc anh cũng chưa có sự tràng buộc từ ai có phải quá tốt không? Dù sao tôi cũng chẳng có cái quyền ghen tị hay giận hờn anh với cô ta, tôi cũng chỉ là người đóng thế hoàn hảo, hết vai rồi cũng tự đứng dậy mà đi thôi. Tôi hỏi anh sao anh lại thương cô ta, anh nói anh không biết. Nhưng sao tôi hỏi anh lại thương tôi thì anh có cả hàng ngàn lí do, nhưng mà người đời hay nói,  yêu mà không biết vì sao mình yêu thì đó mới thật sự là yêu.

 Cuối cùng người đóng thế cũng chỉ là người đóng thế, đàn ông họ không bao giờ có thể phản bội kẻ họ đem lòng thương yêu thật sự và họ không bao giờ vì kẻ tình nhân như tôi mà bỏ đi người phụ nữ họ xác định chọn để làm người vợ, người cùng họ đi đến cuối cuộc đời này. 

Bài viết thuộc quyền sở hữu của tác giả Thảo Mũm Mỉm, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. Vui lòng ghi tên đầy đủ và trích nguồn mlog.yan.vn khi đăng lại nội dung này. Xin chân thành cảm ơn!

(Tựa gốc: Tình nhân như tôi thì trong vài đêm, tất cả các đêm còn lại đều là của vợ anh)

Từ khóa:  Văn học, tản văn, đàn bà
Scroll to top
 Close