08/04/2014 23:49
Nhất định anh phải thật hạnh phúc nhé…

Nhất định anh phải thật hạnh phúc nhé…

Em tự cho mình thời gian để lắng đọng và xác định lại tình cảm của mình dành cho anh. Và em quyết định sẽ đợi anh, đợi đến khi anh thấy được tình cảm chân thành của em. Đợi đến khi anh cầm tay, vuốt tóc em và nói: “Anh cần em”.
Pu TOP Pu TOP

Em tự cho mình thời gian để lắng đọng và xác định lại tình cảm của mình dành cho anh. Và em quyết định sẽ đợi anh, đợi đến khi anh thấy được tình cảm chân thành của em. Đợi đến khi anh cầm tay, vuốt tóc em và nói: “Anh cần em”.

Từ đầu đến với anh, em chỉ xem giữa chúng mình là một trò chơi thú vị, em là “cửa trên” còn anh là “cửa dưới”. Với cái suy nghĩ tự tin đó, em luôn tự đắc cho mình là người “bản lĩnh”. Nhưng đời không như là mơ, em tự bắt đầu trò chơi, và tiếc thay lại chính là người thua cuộc.

Ngày mà em thú nhận với anh tất cả, em ngỡ ngàng khi anh bảo rằng anh biết, và câu hỏi: “Bộ em cho rằng em bản lĩnh lắm hả?” đã ám ảnh em suốt nhiều ngày dài. Anh đến với em bằng tình cảm chân thật, dẫu anh biết rõ em chỉ đùa giỡn với anh. Anh quan tâm, chăm sóc em từng li từng tí, còn em thì luôn tự tin mình nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng khi anh nói với em rằng, ngoài em ra anh còn một người con gái khác, trái em tim đã thắt lại lúc ấy, và cũng lúc ấy, em đã biết em yêu anh nhiều đến cỡ nào. Vâng, là tự em hại chính mình rồi..

Anh thương cùng lúc hai người con gái, một cô gái xinh đẹp, tóc dài, hiền diệu, ngoan ngoãn và cho anh cảm giác an toàn. Khác hẳn em, một con bé tóc ngắn, luôn tỏ ra mạnh mẽ, ương ngạnh, thích đôi co, hơn thua, lúc nào cũng ăn hiếp và cãi lời anh. Và dĩ nhiên, luôn cho anh cảm giác bất an khi bên cạnh. Rồi vô tình, em khiến anh mất niềm tin và cũng là lúc mất anh mãi mãi. Em đã tự đẩy anh về phía người con gái ấy, em nuối tiếc vỡ lẽ ra mình đã quá đa nghi và tự cao, nên mất anh lúc nào không hay biết.

Anh dần xa em, em cố gắng níu kéo trong vô vọng. Em cố làm mọi chuyện phức tạp lên, làm anh mệt mỏi và chán chường. Đến lúc nhìn lại, em lại mất tất cả. Cái đêm mà em hỏi anh: “Anh còn thương em không?” Anh lạnh lùng trả lời: “Không”. Em chết lặng anh ạ, nhưng em vẫn cứ tỏ ra mạnh mẽ. Vì em biết, tự em đã đánh mất anh, nên em phải chịu. Tuy đã chấm dứt tình cảm, anh vẫn thường xuyên tâm sự với em mọi thứ: công việc, cuộc sống, gia đình, quá khứ của anh. Em biết trong sâu thẳm cái con người cứng cỏi đó, anh vẫn cảm thấy cô đơn và luôn tìm kiếm tri kỷ. Có lẽ em tạo được niềm tin nơi anh trong cương vị bạn bè, nhưng về tình cảm thì không.

Những ngày cuối cùng làm việc cùng nhau, chúng ta thật thoải mái và vui vẻ. Em với anh bàn về mọi thứ trên đời: chính trị, thời sự, tình yêu, gia đình, công việc, bạn bè… Em nhìn thấy trong anh, tình cảm dành cho em vẫn còn đó, nhưng cái cảm giác an toàn nơi em, anh vẫn không thấy. Nói thẳng hơn là anh không tin tưởng tình cảm của em dành cho anh. Trong mắt anh, em vẫn là đứa con gái lì lợm, bốc đồng, hay thay đổi, luôn thích trêu đùa tình cảm của người khác. Có lẽ anh đúng. Nhưng từ khi yêu anh, em thay đổi khá nhiều. Anh cho em nhìn thấy sâu thẳm con người em, anh là người đầu tiên hiểu em đến như vậy.

Em đã viết cho anh một bức thư và nhờ người đưa cho anh ngày cuối anh làm việc, anh đọc và nói với em rằng: “Đây không phải là một bức thư tình. Em vẫn luôn trung lập, vẫn giống như những ngày đầu anh quen em.” Đúng vậy, sao là thư tình được khi anh đã có người khác bên cạnh. Níu kéo chỉ làm anh thêm mệt mỏi, vậy thì em làm một người bạn bên anh thì có phải hay hơn không?!

Vậy là em đã không gặp anh được một tuần. Cái làm em cảm thấy gần anh giờ đây là dòng chữ “trực tuyến” kế bên số điện thoại anh trên viber. Hôm kì, à, anh không thích cái chữ “hôm kì” của em, anh bảo chã ai dùng cái từ ấy như em cả. Buổi tối cuối cùng mọi người làm tiệc tiễn anh chuyển chỗ làm, họ đã vô tình up hình anh và cô gái ấy lên facebook. Tim em nhói lên khi thấy nụ cười của hai người, em đau lắm. Em đã gọi cho con bạn thân và càm ràm nó cả một buổi trời. Nhưng suy đi nghĩ lại, tự mình đẩy anh cho người ta thì mình phải tự chịu thôi.

Em xin lỗi vì đã làm anh tổn thương. Anh đã nói đúng về con người em. Có lần anh hỏi: "Tại sao em yêu anh". Em nghĩ chắc có lẽ vì anh là người duy nhất hiểu em đến như vậy nên em đã “siêu lòng” trước anh. Dù bên nhau chưa được lâu, nhưng em thấy rằng như ta đã quen biết từ trước. Có những lúc, hai đứa nhìn nhau cũng đủ hiểu. Có khi nào vì thế mà đôi ta không đến với nhau được không anh?!

Những lúc em muốn buông xuôi nhất, em quyết định quên anh đi và bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng anh lại cho em tia hy vọng. Em biết, tình cảm anh vẫn còn nguyên đó, chỉ có điều anh vẫn không tin tưởng em thôi. Dù em có nói ngàn lần, vạn lần câu “Em thương anh nhiều lắm”, thì đối với anh đó chỉ là những câu nói nhất thời của em. Vâng, em đã từng như thế. Nhưng lần này thì không anh ơi. Em đã chậm lại một chút, biết suy nghĩ một chút, có trách nhiệm với lời nói của mình rồi. Em sợ làm tổn thương anh và làm anh ghét em hơn.

Em tự cho mình thời gian để lắng đọng và xác định lại tình cảm của mình dành cho anh. Và em quyết định sẽ đợi anh, đợi đến khi anh thấy được tình cảm chân thành của em. Đợi đến khi anh cầm tay, vuốt tóc em và nói: “Anh cần em”. Chỉ nhiêu đấy thôi, em hứa sẽ bên anh mãi mãi, sẽ làm anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng nếu lỡ không may, anh quyết định đi đến cuối đường cùng người con gái ấy, em cũng sẽ mĩm cười và chấp nhận. Vì khi yêu, ai cũng mong người mình yêu được hạnh phúc hết anh ạ.

Anh ơi, nhất định anh phải sống thật hạnh phúc anh nhé, dù bên em hay bên một người con gái khác, anh cũng phải sống thật vui vẻ, vì anh xứng đáng được hạnh phúc, Bảo Bình của em…

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Pu TOP, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!

 

Scroll to top
 Close